Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1747: Tự chơi chết mình


Trung Quốc, biệt thự ngoại ô.

Phong Tấn ôm vết thương bị đạn bắn mà lảo đảo ngã vào một căn phòng tối: "Satan! Chú Kiều bị người của Lục Đình Kiêu bắt đi rồi! Ngài mau... mau phái người đi cứu chú ấy! Nếu không thì không kịp mất... nếu để chú ấy rơi vào tay Lục Đình Kiêu..."

Trên chiếc ghế gỗ đàn hương cực lớn, người đàn ông tóc trắng chỉ hơi nghiêng đầu bưng tách trà lên rồi không nhanh không chậm nhấp một ngụm, sau đó mới nâng đôi mắt lãnh đạm kia lên hờ hững nói: "Có quan hệ gì với tôi?"

Sắc mặt Phong Tấn cứng đờ, ông ta vừa tuyệt vọng lại kích động kêu lên: "Satan! Chuyện lúc trước lừa ngài là chú Kiều sai, nhưng tất cả những gì chú ấy làm đều vì ngài cả! Ngài muốn giận chú ấy thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn chú ấy mất mạng! Chú ấy là..."

Cái liếc mắt lạnh thấu xương đảo qua, sắc mặt Phong Tấn càng thêm trắng bệch, câu nói ra đến cửa miệng rồi cũng đành phải nuốt ngược trở lại: "Chủ nhân, ngài nể mặt chú ấy bên cạnh ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao..."

"Hừ, bây giờ còn muốn kể công với tôi à? Lúc ông đem lời của tôi coi như chó má thì sao chưa từng nghĩ tôi mới là chủ nhân của ông?"

Phong Tấn biết mình có tiền án nên càng chột dạ, lúc này đứng trước lửa giận của đối phương cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu xin: "Ngài hãy coi như là nể mặt mẹ của ngài..."

Nghe Phong Tấn nhắc đến mẹ của mình thì sắc mặt Vân Thâm lại càng thêm lạnh lẽo: "Là ai khiến cho ông nghĩ rằng tôi tốt tính lắm vậy hả? Sẽ cho con chó không biết nghe lời cơ hội thứ nhất rồi thứ hai, thứ ba?"

Thấy Vân Thâm quyết tâm muốn mặc kệ thì Phong Tấn lập tức nóng nảy: "Chú Kiều nắm trong tay nhiều chuyện của chúng ta như thế, nếu rơi vào tay Lục Đình Kiêu thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi! Hắc Long chính là ví dụ!"

"Lúc trước bọn họ cũng nghĩ rằng Hắc Long không khai ra cái gì, nhưng kết quả là toàn bộ những đường dây ngầm đều bị lộ khiến bọn họ rơi vào thế bị động, dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà mất đi một số người lớn.

Vẻ mặt Vân Thâm đã có chút mất kiên nhẫn: "Mấy chuyện mà ông nói thì ngay từ một năm trước tôi đã hạ lệnh bảo ông ta thu tay lại toàn bộ, nhưng các người đã làm cái gì? Cho rằng tôi không biết chút gì sao?"

"Nếu những con đường làm ăn kia đều bỏ tất thì khác nào chúng ta tự chặt mất một cánh, làm sao đấu lại với Lục gia? Đây là kế ly gián của Lục Đình Kiêu, ngài ngàn lần đừng mắc lừa! Nếu chú Kiều thật sự vào tay của hắn ta thì tổ chức của chúng ta sẽ bị rung chuyển lớn cỡ nào ngài có nghĩ tới không! Lục Đình Kiêu đối phó với chú Kiều xong thì kế tiếp chính là ngài!"

"Thật không? Tôi thật mong đợi."

...

Phong Tấn khuyên mãi không được, cuối cùng chỉ có thể vắc bộ mặt xám xịt lui ra ngoài.

Phong Tiêu Tiêu nghiêng người dựa vào cửa nhìn vẻ mặt của Phong Tấn, bộ dạng như đã biết trước: "Tôi đã sớm bảo là không có tác dụng gì đâu! Ông cho là ngài ấy vẫn là bù nhìn của chú Kiều năm đó chắc?"

"Nhưng chú Kiều làm mọi chuyện cũng vì nó! Tại sao nó lại có thể vong ân phụ nghĩa như vậy!"

Phong Tiêu Tiêu trợn trắng cả mắt: "Vì cái rắm! Chuyện tên kia muốn làm nhất cũng là chuyện này được không hả? Nếu không phải bọn ông tự cho là mình là thông minh đi bắt cóc Tiểu Bảo thì trận này với Lục gia ai thua ai thắng còn chưa biết đâu! Anh ta mong đợi trận chiến này với Lục Đình Kiêu đến tim gan cồn cào, đang cao hứng thì bị bọn ông dội cho gáo nước lạnh chẳng lẽ còn không tức giận sao? Bây giờ thì đẹp mặt chưa! Nếu bọn ông có bản lĩnh kia thì tự đi mà chơi chết mình đi!"

Phong Tấn nghe xong thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc Kiều Dịch muốn xử lý Ninh Tịch thì ông ta cũng từng có chút băn khoăn. Nhưng lúc đó, ông ta cho rằng cùng lắm là Satan tức giận một trận thôi chứ bất kể thế nào cũng không làm gì Kiều Dịch, không ngờ lại quyết liệt đến mức này!

"Vấn đề bây giờ là xem làm thế nào để chủ nhân bớt giận..."

"Đừng có ngây thơ như thế, đụng đến "khu vực cấm" của người ta rồi có nói gì cũng vô ích, chờ chết đi!"