Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1741: Sợ rằng không kéo dài được bao lâu


Một chiếc Maybach màu đen cùng một chiếc Ferrari mày trắng bạc đồng thời đỗ lại trước cổng viện Điều dưỡng Quân y Kinh Giao.

"Cậu, cháu đón người rồi!"

"Lục tổng!"

"Boss đại nhân!"

Chào hỏi xong mọi người cùng tiến vào viện Điều dưỡng.

Tiểu Đào trợn tròn mắt nhìn nơi này, trước cửa không chỉ có lính canh đeo súng mà còn có những trạm gác rất cao, hình như phía trên cũng có người canh gác.

Đây... đây không phải là viện Điều dưỡng của quân đội trong truyền thuyết sao? Nghe nói chỉ có quan chức chính phủ trọng yếu hoặc họ hàng của họ mới có thể chữa trị tại đây!

Tại sao anh Tịch lại ở chỗ này?

Chẳng lẽ là do Lục tổng sắp xếp...

Đến cửa, Lục Đình Kiêu gọi một cú điện thoại: "Tôi mang mấy người tới, hy vọng có thể gặp Tiểu Tịch một chút! Là quản lí cùng trợ lý của cô ấy, sau này một số chuyện công việc của Tiểu Tịch cần bọn họ xử lý thích đáng nên cần phải biết chuyện này."

Sau câu nói ngắn gọn thì nhanh chóng có một sĩ quan trẻ tuổi đi từ bên trong ra.

Thấy sĩ quan kia, tất cả các lính gác ở cửa đều đồng loạt cúi chào: "Thượng tá Lâm!"

"Ừ, mở cửa cho bọn họ vào đi."

"Vâng."

"Mời Lục tổng." Lâm Khiêm đưa đoàn người vào.

Chỉ là cửa thứ nhất mà đi bộ hết mười phút, qua mấy trạm gác mới có thể thấy một tòa nhà bằng gạch đỏ ẩn sâu trong rừng cây rậm rạp. Nếu không nhờ Lâm Khiêm mang tới thì người bình thường tuyệt đối không thể vào được đến đây.

Bởi vì tình hình không thích hợp cho nhiều người vào thăm bệnh cho nên đám người Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã chỉ có thể đứng ở cửa nhìn qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất đáng yêu, ai cũng yêu quý cô bé, nhất là bà ngoại của cô. Cô bé muốn cái gì bà ngoại đều cho cô cả. Có một lần, bà ngoại đưa cho cô bé một cái áo choàng màu đỏ, cô bé mặc vào rồi đội mũ lên trông rất đáng yêu, chính vì thế mà..."

Trong phòng bệnh quanh quẩn giọng nói non nớt của trẻ con.

Lục Đình Kiêu lẳng lẳng nhìn cô gái cùng đứa bé trong phòng bệnh, sắc mặt lạnh ngắt dường như được hòa tan đi phần nào.

Lục Cảnh Lễ cũng lộ vẻ xúc động: "Tiểu Bảo nói chuyện rồi..."

Ánh nắng ấm áp rơi xuống phủ trên gương mặt điềm tĩnh của bé con, trong tay cậu nhóc cầm một quyển sách ngồi ở đầu giường. Giọng nói non nớt mềm mềm của nhóc cứ thế ngân nga đọc lên câu chuyện cổ tích, trông cứ như một thiên sứ.

Mà cô gái bên cạnh vẫn lặng im nằm trên giường bệnh, từ trên xuống dưới quấn kín băng gạc trắng toát. Cạnh giường là những dụng cụ máy móc phức tạp, vô số đầu dây cứ thế nối vào thân thể cô.

Giang Mục Dã không kìm được mà vội vàng che giấu khóe mắt ửng đỏ của mình rồi nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.

Lâm Chi Chi cũng hết sức sợ hãi xen lẫn cả đau lòng, lúc trên xe Giang Mục Dã không rõ ràng mà chỉ nói hàm hồ là sự tình rất nghiêm trọng. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy cô vẫn không tin nổi vào mắt mình, sự việc hóa ra lại nghiêm trọng đến vậy.

Tiểu Đào ngơ ngác đứng cạnh Lâm Chi Chi, sắc mặt cô bé trắng bệch, cả người run lẩy bẩy: "Anh Tịch..."

"Cô Lâm, bên cô có thể kéo dài nhất là bao lâu." Lục Đình Kiêu lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Chi Chi hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại rồi mới mở miệng trả lời: "Nói thật, tôi không dám xác định! Cái này phải căn cứ vào phản ứng của các fan hâm mộ."

"Trong thời gian tới, Ninh Tịch sẽ có ba bộ phim Cửu Tiêu, Mẹ, Biệt Đội Điệp Viên Perak được công chiếu, độ nổi tiếng của cô ấy sẽ đạt tới đỉnh cao! Nhất là trong đoạn thời gian này, đáng nhẽ Ninh Tịch phải đi tham gia các hoạt động có tính ảnh hưởng như là quảng bá cho phim, cô ấy là vai chính nên hầu như tất cả các sự kiện đều cần cô ấy phải có mặt."

"Dưới tình huống này nếu Ninh Tịch không xuất hiện một hay hai lần thì còn được nhưng nếu mãi không xuất hiện thì về lâu dài các fan cũng sẽ nghi ngờ."

Lâm Chi Chi có chút khó khăn nói: "Tôi bên này... sợ rằng không kéo dài được bao lâu..."