Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1734: Đừng khách khí, khử chết hắn đi


Trang Vinh Qua hầm hừ, xoa xoa lòng bàn tay, ông nội, ông đừng khách khí, khử chết hắn đi!

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người bỗng dâng đầy cảm giác bất an.

Thái độ của Trang gia kiên quyết như vậy, Đình Kiêu thật sự có cách thuyết phục được lão thủ trưởng sao?

Lỡ thất bại thì sao...

Tiểu Bảo phải làm thế nào bây giờ...

Phía cuối hành lang.

Mặt Trang Tông Nhân sắc lạnh như sương: "Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi. Nhưng tôi phải nói rõ trước, bất luận cậu có nói gì thì hôm nay tôi cũng nhất định phải đưa con bé đi. Chính vì sự do dự của mình mà tôi đã mắc sai lầm một lần, tôi tuyệt đối không thể để con bé lại bị tổn thương thêm lần nữa. Vừa rồi tuy Vinh Quang nó nói có hơi thô thiển nhưng không phải không có lí, con bé không cần các người bù đắp cái gì hết, càng không cần sự hổ thẹn vô nghĩa của các người, cậu với con mình có thể bắt đầu lại từ đầu, còn cháu tôi..."

Lục Đình Kiêu: "Tiểu Bảo là con ruột của cháu và Ninh Tịch."

Lời còn lại của Trang Tông Nhận bị nghẹn ở cuống họng, ông kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn chàng trai trẻ trước mắt: "Cậu... cậu vừa mới nói gì?"

"Tiểu Bảo là đứa bé do cháu và Ninh Tịch sinh ra." Lục Đình Kiêu lặp lại một lần nữa.

Dù là một người đã trải qua bao sóng to gió lớn của cuộc đời nhưng vào lúc này Trang Tông Nhân vẫn thừ người ra một lúc lâu mãi mới phản ứng lại được: "Cậu nói... cậu nói Tiểu Bảo là do Tiểu Tịch sinh ra?"

"Vâng. Tiểu Bảo là con trai của Ninh Tịch, là chắt ngoại của ông." Lục Đình Kiêu đáp.

Trang gia nhà ông tới đời Ninh Tịch thì hầu hết đều chưa kết hôn, nếu có kết hôn rồi cũng bận công bận việc mà không chịu sinh con thế nên Trang Tông Nhân vẫn chưa có đứa chắt nào, ông luôn thấy tiếc vì chuyện này, không biết trước lúc mình chết có được bế cháu đời thứ tư nhà họ Trang không...

Vậy mà lúc này Lục Đình Kiêu bỗng nói với ông, ông có chắt ngoại rồi...

Chuyện này, bảo ông sao có thể không kinh ngạc được đây?

Sau kinh ngạc... là cơn kích động không thể kiềm chế lại được...

"Này cậu, cậu nói thật à? Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ?" Trang Tông Nhân nghiêm mặt truy hỏi.

Gương mặt Lục Đình Kiêu vẫn không chút sóng gợn: "Cháu đã lén tới viện Quân y Đế Đô giám định thân nhân giữa Tiểu Bảo và Ninh Tịch. Nếu ông không tin có thể tới viện Quân y tìm bác sĩ Trịnh, ông rất thân với ông ấy nên cháu nghĩ lời của ông ấy ông nhất định sẽ tin. Mà nói cách khác, kể cả không có giám định thì chỉ cần dựa vào phán đoán của lão thủ trưởng, ông nghĩ Tiểu Bảo không phải là người nhà họ Trang sao?"

Lão thủ trưởng quả nhiên không cần nghĩ liền nói thẳng: "Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đã bắn súng rất giỏi, còn giỏi hơn cả Vinh Quang hồi đó, là người của Trang gia chúng tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả?"

Trang Tông Nhân nói xong mới phát hiện hình như mình vừa mới lọt hố của Lục Đình Kiêu nhưng ông cũng chẳng màng tới những chuyện đó, ngược lại ông nhớ tới lần tiếp xúc ngắn ngủi với Tiểu Bảo trước đó, càng nghĩ càng hoảng sợ: "Giống... giống cực kỳ... chẳng trách lần đó tôi cứ cảm thấy sao mà Tiểu Bảo lại có rất nhiều nét giống với Tiểu Tịch..."

Trang Tông Nhân nói rồi lại ngập ngừng: "Không đúng... cậu vừa mới nói cậu đi giám định rồi mới biết được chuyện này... Chẳng lẽ Tiểu Tịch nó không biết sao?"

Sắc mặt Lục Đình Kiêu hơi sầm xuống, anh gật đầu nói: "Vâng, trước mắt Tiểu Tịch vẫn chưa biết rõ, chuyện này rất phức tạp. Một mặt, xuất phát từ tâm tư của cháu. Mặt khác, chuyện năm ấy còn quá nhiều điểm đáng ngờ mà cháu chưa điều tra rõ nên không dám manh động, tránh rút dây động rừng. Đây không phải là nơi để nói chuyện, về sau cháu sẽ kể rõ mọi chuyện cho ông, nhưng trước khi cháu tra rõ ra tất cả, cháu hi vọng tạm thời ông có thể giữ bí mật chuyện này."

Trang Tông Nhân nghiêm túc vuốt cằm nói: "Chuyện này tôi tự biết chừng biết mực."

Nói rồi ông sốt sắng hỏi: "Thế giờ Tiểu Bảo đang ở đâu?"