Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1733: Hôm nay, tôi phải đưa người đi


Trang Liêu Nguyên trầm ngâm một hồi, lại đưa mắt nhìn cha mình, ông chần chừ một hồi mới nói: "Chuyện thị phi của Lục gia chúng tôi không hỏi nhiều, quan trọng là giờ mọi chuyện đã thành thế này rồi, có nói gì đi nữa Tiểu Tịch cũng không tỉnh lại được, giờ chúng tôi chỉ muốn đưa con bé về thôi."

"Lâm Khiêm, đi đón tiểu thư đi." Không đợi Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý lên tiếng, Trang Liêu Nguyên đã giơ tay ra hiệu, tỏ rõ ý nhất định trong hôm nay phải đưa được người đi.

"Vâng!"

Sau khi viên sĩ quan trẻ tuổi kia nhận được chỉ thị lập tức mang một đội bao gồm cả bác sĩ chuyên nghiệp đã chuẩn bị sẵn từ trước đi vào phòng bệnh, những bác sĩ và y tá khác bị sự nghiêm nghị của đám quân nhân này làm kinh sợ, cả đám người co rúm vào một góc, không ai dám bước tới cản lại cả...

Viên sĩ quan trẻ tuổi có tên Lâm Khiêm kia sải bước tiến tới trước cửa, đang định giơ tay đẩy cửa vào, bỗng cửa phòng bệnh lại được đẩy từ trong ra.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn lạnh lùng đứng trước cửa, anh đảo mắt nhìn, bắn ra sát khí chỉ những người đã ở trên cương vị cao và từng trải qua ngàn vạn trận chiến mới có được.

Trực giác của Lâm Khiêm cảm nhận được nguy hiểm ập tới, anh ta cảnh giác sờ lên vũ khí bên hông, đồng thời dừng bước không dám tiến tới nữa.

Trang Liêu Nguyên thấy Lục Đình Kiêu xuất hiện, bất giác hơi thở quanh người cũng lạnh xuống.

Hai người đàn ông đứng dối diện nhau, khí thế không phân cao thấp khiến bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng cực độ.

Trang Liêu Nguyên mím chặt bờ môi mỏng của mình thành một đường, ông nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Lục Đình Kiêu, trước đây tôi đã không đồng ý cho hai người bên nhau bởi vì tôi biết rõ, Tiểu Tịch quá đơn thuần, gia đình cậu không hợp với nó. Sự thật chứng minh, giờ tất cả đã ứng nghiệm rồi! Tình huống như thế này có lần một, thì sẽ có thể có lần hai. Tôi chỉ hận khi ấy tôi không ngăn cản kịp thời nên mới để chuyện như vậy xảy ra, trơ mắt nhìn con bé thành bộ dạng ngày hôm nay. Thế nên xin lỗi, hôm nay tôi buộc phải đưa người đi! Sau này Tiểu Tịch có ra sao đều không còn liên quan gì tới Lục gia các người nữa!"

Trang Vinh Quang ở bên cạnh cũng hùa vào: "Đúng đấy! Từ đầu tôi đã cảm thấy anh không xứng với chị họ tôi rồi, chị họ tôi vừa xinh đẹp lại tốt như vậy, gả cho ai chẳng được, sao cứ phải gả cho một gã đã có con riêng như anh chứ! Giờ chị tôi vì muốn cứu con anh mà sắp mất cả mạng rồi! Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ à?"

Trang Tông Nhân không nói gì nhưng rõ ràng ông cũng đồng ý với Trang Liêu Nguyên, cũng có ý định phải để cháu gái mình tránh xa Lục gia ra.

Lục Đình Kiêu không đáp lại Trang Liêu Nguyên và Trang Vinh Quang nhưng ánh mắt anh luôn nhìn về phía Trang Tông Nhân: "Lão thủ trưởng, cháu có thể nói chuyện với ông một lát không?"

Trang Vinh Quang nghe vậy cuống lên: "Nói cái gì mà nói, còn có gì để nói nữa hả? Anh cứ xách thằng con mình đi kiếm đại một thiên kim thiểu thư nhà nào đó về mà làm mẹ kế của nó đi! Đừng có làm hại chị tôi nữa!"

Trang Tông Nhân lạnh mắt nhìn chàng trai trẻ trước mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt không gợn chút sóng của anh.

Một lát sau, Trang Tông Nhân nói: "Được."

"Ông..."

Trang Tông Nhân giơ tay ra hiệu cho cháu trai im lặng, sau đó đi theo Lục Đình Kiêu tới hành lang cách đó không xa nói chuyện riêng.

Trang Quang Vinh ở phía sau sốt ruột đi vòng vòng: "Ba! Sao vừa rồi ba không cản ông lại! Lỡ tên đó rót lời đường mật lấy lòng ông thì làm thế nào?"

Trang Liêu Nguyên liếc nhìn con trai: "Ông con dễ bị mê hoặc thế sao?"

Trang Vinh Quang gãi đầu: "Cũng phải..."