Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1731: Sức chiến đấu bùng nổ


Trang Vinh Quan quăng Quan Tử Hảo ngã lăn ra đất: "Nào là nói cảm ơn! Nào là muốn thành tâm bù đắp! Tất cả đều là cứt chó hết! Chị họ tôi còn chưa chết, các người đã vội đi tìm người khác cho con trai! Có phải sau này còn muốn bái đường thành thân trước cửa phòng bệnh của chị tôi nữa luôn không!"

"A!!!" Tay Quan Tử Hào như bị gãy, gã ta đau đớn gào ầm lên: "Không có! Không liên quan tới chúng tôi! Là nhà họ Lục lật lọng, gọi chúng tôi tới để giải trừ hôn ước!"

Cái gì?

Hủy bỏ hôn ước?

Không chỉ phía Trang gia mà ngay cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe thấy vậy đều sững sờ.

Quan Thụy cố tình liếc nhìn người nhà họ Trang một cái, sau đó liền tỏ ra thất vọng, trào phúng nói: "Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao anh Lục lại muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng giờ... hóa ra là vậy..."

Bà Quan cũng thừa nước đục thả câu bắt đầu the thé lên: "Lục Sùng Sơn ông giỏi lắm, tôi còn nói sao ông vốn thề non hẹn biển hay thế giờ lại đòi bội ước với chúng tôi, hóa ra là muốn leo cành cao! Cháu ngoại của nhà họ Trang tất nhiên là phải hơn gia đình nhỏ bé chúng tôi rồi! Lục Sùng Sơn, ông tính kèo này ghê đấy!"

Lục Sùng Sơn thấy Quan gia mở miệng nói bậy, đổi trắng thay đen và Quan Tử Dao vẫn tỏ ra tủi nhục đứng đó cứ như thể là nhà bọn họ phụ lòng bên đó thật thì suýt nữa lên cơn đau tim, giờ ông ta thật sự đã nhìn rõ được bộ mặt thật của cái gia đình này rồi.

Lúc này Nhan Như Ý đột nhiên đứng dậy tát thẳng một cái lên mặt bà Quan: "Cái tát này, tôi đánh thay cho Tiểu Bảo nhà tôi!"

Vừa dứt lời, bà lại tát thêm một cái nữa: "Cái tát này tôi tát thay cho con bé Tịch! Uổng công tôi và Sùng Sơn luôn xem nhà họ Quan nhà các người thân thiết với gia đình chúng tôi, tin tưởng vào phẩm hạnh và giáo dục của nhà các người như vậy, thậm chí còn mặc kệ việc Đình Kiêu đã có người mình thích mà hết lần này tới lần khác muốn tác hợp nó với con gái nhà các người! Nhưng các người thì sao... Không ngờ tới tận hôm nay, mãi tới khi Đình Kiêu lấy ra chứng cứ vạch trần mọi chuyện, tôi mới biết hóa ra cái gia đình mà tôi và Sùng Sơn luôn tin tưởng bao năm nay, xem như người thân trong gia đình lại là một lũ lòng lang dạ sói!"

"Các người luôn mồm kêu mình đơn thuần, lương thiện nhưng sau lưng lại làm ra bao chuyện dơ bẩn xấu xa, hãm hại Tiểu Tịch, làm hại tới Tiểu Bảo. Còn chưa gả vào nhà này đã lên kế hoạch chiếm đoạn tài sản của Lục gia, giờ còn bôi nhọ chúng tôi nói giữa hai nhà có hôn ước? Khi Lục gia gặp nạn, tôi quả thật rất hi vọng hai nhà có thể mau kết thành thông gia, không chỉ giấu Đình Kiêu đi xem mắt cho nó, thậm chí không ít lần còn đến tận nhà các người dò ý xem thế nào nhưng thái độ của các người thì sao?"

"Khi ấy các người thấy tình hình Lục gia không được khả quan liền chối đây đẩy! Giờ chuyện công ty đã được giải quyết, Tiểu Tịch vì cứu Tiểu Bảo thậm chí suýt nữa thì mất mạng, lúc này các người lại muốn tới ngồi mát ăn bát vàng? Các người coi Lục gia chúng tôi là đồ ngốc cả chắc? Tôi nói cho các người hay! Đừng nói con bé giờ hôn mê bất tỉnh, kể cả cả đời này không tỉnh lại đi chẳng nữa, Nhan Như Ý tôi cũng chỉ nhận mình con bé là con dâu nhà này thôi!!!"

Lời này của Nhan Như Ý vang vọng khắp hành lang…

Lục Cảnh Lễ trợn mắt há mồm đứng bên cạnh, đù má! Sao sức chiến đấu của mẹ hôm nay bùng phát ghê vậy!

Phải biết, mẹ anh là người chú ý tới hình tượng nhất, lại là kiểu người có tính cách nhu nhược, dịu dàng thường ngày rất ít khi ăn to nói lớn, không ngờ lúc này lại lợi hại như vậy...

Quả nhiên, phụ nữ vốn yếu đuối nhưng một khi đã thành mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ vì con mình...

"Có phải giờ các người còn muốn tôi đưa những chứng cứ xấu xa của các người ra cho Thiếu tướng Trang và lão tướng quân xem nữa đúng không?" Nhan Như Ý lạnh lùng lên án rồi nhìn về phía thằng con thứ nhà mình: "Cảnh Lễ!"