Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1730: Cả nhà họ lục các người đều không phải là người tốt


Trong đôi mắt của cậu thiếu niên tràn đầy lửa giận: "Chịu trách nhiệm cái beep! Chị họ tôi bị nhà họ Lục các người hại thành ra thế này! Các người thế nhưng còn giữ khư khư không chịu trả chị ấy về! Các người nghĩ chị họ tôi một mình một người không có ai chống lưng phải không? Tôi nói cho các người hay, hôm nay tôi nhất định phải đưa chị họ tôi đi! Bằng không cứ tiếp tục ở lại chỗ này của các người không biết còn bị hại thành ra như thế nào nữa! Nhà họ Lục các người không một ai là người tốt!"

Hôm nay bên bộ đội ra ngoài mua đồ, Trang Vinh Quang nhân cơ hội này lén lút về nhà một chuyến. Không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của ba và ông nội mình, thế mới biết chị Tịch đã xảy ra chuyện lớn, càng bất ngờ hơn là chị Tịch thực sự là chị của cậu ta, là chị họ thật luôn!

Hừm! Cậu ta đã bảo rồi mà! Vì cái vẹo gì mà bà Tịch lại trâu bò thế! Hóa ra căn bản chị ấy là người nhà họ Trang!

Thế nên cậu ta quyết tâm làm nũng ăn vạ, nhất quyết phải đi cùng cha với ông đến bệnh viện đón người.

Bây giờ chị và mẹ đang ở nhà đợi tin của bọn họ đấy, lần này dù có thế nào cũng phải cứu chị Tịch ra khỏi hố lửa!

Có những câu với thân phận của ba và ông nội cậu không tiện nói vậy thì để cậu mắng thay, dù sao cậu ta cũng là gã cậu ấm ăn chơi, nếu không có chị Tịch thì không biết bây giờ cậu còn lăn lê chơi bời ở cái xó xỉnh nào đâu.

Nghe thấy con trai phẫn nộ mắng mỏ, Trang Liêu Nguyên cũng chỉ lườm cậu ta một cái cảnh cáo mà thôi, hiển nhiên là ông cũng rất bất mãn với nhà họ Lục.

Lục Sùng Sơn bị mắng cho tái mét mặt mày, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà tiếp tục xuống nước: "Trước đây là tôi có chút hiểu lầm với cô Tịch, quả thật đó là lỗi của tôi, lúc này tôi trịnh trọng xin lỗi! Cô Tịch đã cứu Tiểu Bảo nhà chúng tôi, là đại ân nhân của nhà chúng tôi, tôi có dùng tất cả mọi cách để đền bù còn chẳng đủ sao có thể làm hại cô ấy đây? Xin hai vị tin tưởng, chúng tôi thật sự chân thành muốn đền bù cho cô ấy!"

"Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết được nhà các người thế nào!" Trang Vinh Quang hầm hừ.

Đúng lúc này, Trang Liêu Nguyên từ đầu đến giờ không nói câu nào mới lên tiếng: "Chủ tịch Lục, đền bù không cần thiết, con bé vốn hiền lành lương thiện, tôi tin rằng nó cứu người cũng là xuất phát từ ý muốn của nó, không có liên quan đến người khác nên cũng không cần đền bù gì hết. Bây giờ với thân phận là người nhà của Ninh Tịch, tôi chỉ muốn đưa Ninh Tịch đi mà không phải làm phiền đến người ngoài chăm sóc nó, tôi tin rằng yêu cầu này, chủ tịch Lục chắc hẳn cảm thấy không có vấn đề gì đúng không?"

Trang Liêu Nguyên ăn nói kín kẽ vô cùng, một câu thôi đã chặn lại tất cả những giải thích của Lục Sùng Sơn.

Người ta không cần ông bồi thường, hơn nữa người ta là người nhà của Ninh Tịch, người ta đến đưa nó đi là chuyện đương nhiên, chẳng có vấn đề gì hết.

Thế nên Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý quay ra nhìn nhau, thoáng chốc đã lâm vào tình thế khó xử.

Xem thái độ của nhà họ Trang thì một khi đã đưa Ninh Tịch đi là tuyệt đối không đế Ninh Tịch có bất kì tiếp xúc gì với người nhà họ Lục bọn họ nữa.

Con trai mình một lòng một dạ yêu cô gái này, Tiểu Bảo lại càng không muốn rời khỏi cô ấy dù chỉ một phút một giây… nếu như thực sự để bọn họ đưa Ninh Tịch đi thì làm thế nào đây…

"Ai đó! Lén lén lút lút cái gì! Ra đây!" Trang Vinh Quang trừng mắt, đột nhiên nhảy về phía sau túm lấy một người trong số đó lôi xềnh xệch ra khỏi phòng tiếp khách.

"A… đau… bỏ ra! Bỏ tay ra…" Quan Tử Hào đau đớn kêu oai oái, ông bà Quan và Quan Tử Dao cũng vội chạy ra theo muốn cướp người lại từ trong tay Trang Vinh Quang.

Nhìn thấy nhà họ Quan vẫn chưa đi mà còn bị nhà họ Trang bắt được, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn quả thật càng khó nhìn.

Vốn dĩ nhà họ Trang đã bất mãn với bọn họ lắm rồi giờ thì sợ là sẽ càng hiểu nhầm…

Quả nhiên, Trang Liêu Nguyên ánh mắt lạnh căm căm liếc đám người đó một cái: "Tiểu Tịch giờ phút này vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường thế mà các người lại đưa cái đám này đến tận chỗ của con bé, thật đúng là chân thành quá…"