Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1726: Tất cả đều đã xong hết rồi!


Khoảnh khắc Lục Cảnh Lễ vừa ấn mở đoạn ghi âm đó thì cả căn phòng lập tức tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề của cả nam lẫn nữ xen lẫn cùng tiếng thân thể va vào nhau.

Dù chỉ có tiếng động nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người trưởng thành, thoáng cái đã nghe ra hai người nọ đang làm cái gì.

"Thằng nhóc đáng chết này, con bật cái gì đó hả!" Nhan Như Ý tức giận lườm Lục Cảnh Lễ.

Quan Tử Hào ngồi phía đối diện lúc ban đầu còn coi như đang xem kịch vui, nhưng nghe một hồi thì sắc mặt liền đột ngột thay đổi, không thể tin nổi mà nhìn về phía Tô Dĩ Mạt đang rúm ró trong góc.

Đúng lúc Nhan Như Ý đang định ngăn Lục Cảnh Lễ không cho anh bật tiếp cái đoạn ghi âm đó nữa thì trong điện thoại bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc…

"Chậc, không yên lòng đến thế à… làm sao? Dụ dỗ được Lục Đình Kiêu rồi thì không thèm để ý đến tôi nữa hả? Cô nên nhớ cho kỹ, cô chỉ là một thứ hàng dởm thôi, thế mà lại còn tự coi mình là "chính chủ" thật? Cái dáng vẻ này của cô, ngoại trừ bản mặt này ra thì đúng là xách giày cho Ninh Tịch cũng không xứng!"

"Những việc mà anh bảo tôi làm tôi đều làm cả rồi, để giá họa cho Ninh Tịch, tôi ngủ với bao nhiêu người như thế, thậm chí cả một thằng đầu bếp cũng phải hầu hạ, tại sao anh còn không buông tha cho tôi? Tôi không muốn làm việc cho anh nữa!"

"Chà! Lục Đình Kiêu mới đối xử tốt với mày một chút thôi mà đã thế này rồi, lần này không hành chết mày, mày còn cho là có thể dùng cái bản mặt này bò lên thật đấy à? Vội đến mức muốn đá rớt tao rồi đấy à? Nói cho mày biết! Còn lâu mới có chuyện đó! Ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền để mày phẫu thuật ra cái bản mặt này! Muốn chạy dễ thế à!"

"Bây giờ Lục Đình Kiêu đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tất cả mọi người đều biết tôi phẫu thuật trở thành dáng vẻ của Ninh Tịch, tôi đã bị lộ rồi! Không có cách nào làm việc thay anh được nữa rồi! Còn nữa tốt nhất là anh đừng đến tìm tôi, nhỡ bị Lục Đình Kiêu phát hiện ra thì đừng có trách tôi không nhắc anh trước…"

Tiếp đó là tiếng thở hổn hển của cả nam lẫn nữ nhưng nghe đến đây cũng đã đủ rồi.

Giọng nói trong đoạn ghi âm này chính là Quan Tử Hào.

Bầu không khí trong phòng im ắng không tả nổi.

Rất rõ rằng, đoạn ghi âm riêng tư thế này thì chỉ có người trong cuộc mới có thể ghi âm được.

"Con khốn này! Mày thế nhưng lại dám…" Quan Tử Hào phẫn nộ nhìn trừng mắt nhìn Tô Dĩ Mạt, buột mồm thốt lên nhưng ngay sau đó liền lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt hốt hoảng vô thức nhận ra rằng mình đã bị lộ.

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng không thể ngờ được, tất cả những thứ này, từ chuyện Ninh Tịch bị hãm hại đổ vạ cho đến chuyện Tiểu Bảo bị trúng độc thế nhưng lại là do một tay Quan Tử Hào làm ra. Hai người nhìn chằm chằm vào người đối diện - người thanh niên tài cao trong ấn tượng của họ rồi lại quay ra nhìn người nhà họ Quan, mãi vẫn không thể tin được chuyện này là thật…

Quan Tử Dao kinh hoảng, những ngón tay cô ta vặn vẹo đan vào nhau, đồng thời nhìn anh trai mình với ánh mắt không thể nào tin nổi.

Cô ta đã dặn đi dặn lại anh mình nhất định phải làm tốt chuyện này, thế mà anh ta lại làm thế này đây? Làm tốt đến mức lôi luôn cả Tô Dĩ Mạt lên giường? Còn để lại một nhược điểm lớn như thế nữa!!!

Là vì bây giờ Tô Dĩ Mạt có cái gương mặt xinh đẹp đó hay sao?

Ngay đến cả anh trai ruột của cô ta cũng không chống cự được sức hấp dẫn đó?

Thoáng một cái, vẻ mặt Quan Tử Dao đã âm trầm như đáy nồi…

Xong rồi… tất cả đều xong rồi…

Lục Cảnh Lễ nhướng mày nói: "Quan thiếu gia, bây giờ anh còn gì muốn nói nữa không?"

Những ngón tay của Lục Sùng Sơn run lên bần bật: "Tử Hào! Cậu thế nhưng…"

Không đợi Lục Sùng Sơn lên tiếng, Quan Thụy đột nhiên đẩy ghế đứng bật dậy giáng cho Quan Tử Hào một cái tát: "Súc sinh! Tại sao mày có thể làm ra những chuyện như vậy!"

Quan Thụy đánh Quan Tử Hào xong liền quay sang nói với Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý: "Anh Lục, chị Lục, chuyện này tôi và mẹ nó hoàn toàn không biết! Tử Dao lại càng không biết! Tôi cũng không ngờ được thế nhưng nó lại lén lút làm những việc này đằng sau lưng tôi! Tử Hào dù sao cũng vẫn còn trẻ, bồng bột và nông nổi... Nó chỉ là... chỉ là nhìn thấy Tử Dao phải chịu thiệt thòi quá nên mới tức giận mà làm ra những chuyện như thế này, thậm chí còn hại đến cả Tiểu Bảo, nhưng vốn dĩ nó không có ý như vậy…"