Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1722: Nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng


Bệnh viện Đế Đô.

Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh.

Nhan Như Ý đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy của con trai: "Đình Kiêu à, con cũng đừng đau lòng quá, trước đấy con cũng khuyên Tiểu Bảo mà? Con nhất định cũng phải sống cho thật tốt! Bây giờ y học tiên tiến lắm, Tiểu Tịch sẽ có cơ hội tỉnh lại mà! Còn phía mẹ với ba con thì… tuy rằng bây giờ nói đã muộn nhưng… mẹ biết trước kia là ba mẹ đã sai… là ba mẹ hiểu nhầm con bé…"

Nhan Như Ý sợ anh không tin liền nói tiếp: "Vừa nãy người bên nhà họ Quan có đến, mẹ đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, ý của ba con cũng như thế. Chung quy lại thì hai nhà cũng có nhiều năm tình cảm, mẹ với ba con tự ý quyết định rồi làm bao nhiêu chuyện như thế, khiến cho Tử Dao nhà người ta chờ mong phí công vô ích, cuối cùng vẫn là có lỗi với con nhà người ta. Nhưng mà, chuyện này con không phải lo, mẹ với ba con sẽ giải quyết, sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai nhà…"

Lục Sùng Sơn cũng biết với tính cánh của con trai mình, Ninh Tịch hiện tại biến thành như này sợ rằng nó sẽ tuyệt đối không chấp nhận bất kì một đứa con gái nào khác. Cho dù thời gian có thể xóa nhòa tất cả và rồi cũng sẽ có một ngày nó chịu chấp nhận mà bắt đầu lại từ đầu, nhưng không biết khi đó đã là bao lâu…

Tuy ông ta vẫn tiếc nuối vì mối hôn sự với nhà họ Quan không thành, nhưng bây giờ tình hình đã như thế này rồi, ông cũng không thể cứ kéo dài mãi được, dù sao cũng phải nói cho rõ ràng.

"Cho dù không trở thành người một nhà được nhưng cũng không thể thành kẻ thù…" Lục Sùng Sơn thở dài một tiếng, đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, Lục Sùng Sơn liền cau mày: "Là điện thoại của nhà họ Quan."

"Ông nhớ nói rõ với người ta đấy…" Nhan Như Ý vội lên tiếng nhắc.

Lục Sùng Sơn gật đầu rồi nhấc máy: "Chú Quan đấy à…"

Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy tức tối của Quan Thụy: "Anh Lục, tôi biết lần này nhà họ Lục các anh gặp phải đại nạn, cũng đồng tình với những gì mà con bé đó gặp phải. Bồi thường cho một người thì có rất nhiều cách nhưng là anh không thể lấy hạnh phúc cả đời của hai đứa trẻ ra để đánh đổi được!"

Cái từ "hai đứa trẻ" trong câu nói của Quan Thụy rõ ràng là đang chỉ Lục Đình Kiêu và Quan Tử Dao.

Lục Sùng Sơn đã sớm liệu đến chuyện Quan Thụy sẽ gọi điện sang, nghe như vậy ông ta cũng chỉ biết bất đắc dĩ giải thích: "Chú Quan à, chú nghe tôi nói, chuyện này là nhà họ Lục chúng tôi có lỗi với Ninh Tịch. Con bé bây giờ thành ra thế này mà chúng tôi lại để Đình Kiêu cưới người khác... Cái chuyện vong ân bội nghĩa như thế này cho dù là đối với ai đi chăng nữa thì nhà họ Lục chúng tôi đều không thể làm được. Huống hồ Đình Kiêu nhà chúng tôi lại là người trọng tình trọng nghĩa… Còn về Tử Dao, chúng tôi hoàn toàn không muốn để con bé phải chậm trễ…"

Quan Thụy không ngờ rằng ngay đến Lục Sùng Sơn cũng có cái thái độ như vậy, lập tức nổi cơn tam bành: "Làm chậm trễ Tử Dao? Nhưng các người đã khiến nó chậm trễ rồi! Anh Lục, lúc ban đầu anh đã nói với tôi, Đình Kiêu với đứa con gái đó chẳng qua chỉ là vui chơi qua đường, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến Tử Dao. Chính các người đã chủ động tác hợp cho Tử Dao nhà chúng tôi và Đình Kiêu ở bên nhau!"

"Sau khi về nước, có biết bao nhiêu chàng trai ưu tú đến nhà họ Quan chúng tôi để cầu thân nhưng chúng tôi đều từ chối hết chỉ vì một lời hứa của ông. Kết quả giờ thì sao? Đợi đến bây giờ ông lại nói với chúng tôi, ông vì một đứa con gái thân phận đê tiện mà lại phản bội lời hứa của chính mình!"

"Anh Lục, Tử Dao dù gì thì vẫn là hòn ngọc quý trên tay chúng tôi, từ nhỏ tới lớn chúng tôi yêu thương nó như châu như báu. Bởi vì nó thực sự thích Đình Kiêu và cũng vì tình cảm giữa hai nhà chúng ta nên đối với chuyện vể đứa con gái ấy chúng tôi cũng cố mắt nhắm mắt mở cho qua, nhịn rồi lại nhịn, thậm chí còn coi Tiểu Bảo như cháu ruột mà yêu thương quan tâm!"

"Nhưng nhà họ Lục các người thì sao, các người coi Tử Dao nhà chúng tôi là cái gì? Cái thứ gọi đến thì đến, đuổi thì phải đi đó phỏng? Chuyện này nhà họ Lục các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng!"