Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1720: Cũng muốn nghe theo trái tim một lần


Nhan Như Ý nói xong câu này, hai mẹ con nhà họ Quan lập tức sững sờ, vẻ mặt không tài nào tin nổi, dường như hoàn toàn không ngờ được Nhan Như Ý sẽ nói những lời thế này.

"Không dối gạt gì hai người, vết thương con bé nặng quá, có thể cả đời này cũng không tỉnh lại được…"

Lúc này bảo bà ép con trai đi cưới người khác, vậy không phải là đâm một dao vào tim con trai bà à? Sao bà có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như thế được?

Cho dù không phải vì con trai thì cũng là vì Tiểu Bảo, bà không thể làm như thế được!

Có thế nào thì bà Quan cũng không ngờ rằng chuyện lần này lại khiến thái độ của Nhan Như Ý thay đổi lớn như vậy, mất một lúc mới bình tĩnh lại được: "Chị Lục, em hiểu ý chị, nhưng… nhưng chị cũng không thể vì áy náy mà để Đình Kiêu cưới một người thực vật như thế, quyết định thế này sẽ hại đời con mình mất!"

Nhan Như Ý cười khổ nói: "Nếu lúc này chị còn ép buộc nó cười người nó không thích thì mới là hại đời nó…"

Nhan Như Ý áy náy nhìn đối phương một chút rồi nói tiếp: "Em Quan này, em cũng biết đấy! Chị vẫn luôn thích Tử Dao, lúc đầu chị luôn hi vọng là Tử Dao có thể bồi dưỡng tình cảm với Đình Kiêu… nhưng kết quả lại… Chị cũng thấy rất tiếc… bây giờ trong lòng trong mắt Đình Kiêu đều chỉ có Ninh Tịch, giờ nếu bắt Đình Kiêu miễn cưỡng ở bên Tử Dao thì cũng rất vô trách nhiệm với Tử Dao!"

Nhan Như Ý nói xong lại nhìn Quan Tử Dao thở dài: "Tử Dao, cháu là cô gái tốt, là nhà họ Lục chúng ta không có phúc!"

Sắc mặt của Quan Tử Dao còn trắng hơn cả lúc nãy, cắn môi không nói lời nào.

Nhan Như Ý lại tình nguyện để cho Lục Đình Kiêu cưới một người thực vật chứ không cho anh cưới cô ta?

Ninh Tịch đã thành ra thế này rồi… thế mà cô ta vẫn còn bại dưới tay Ninh Tịch?

Cũng bởi vì cô ta cứu được Tiểu Bảo sao?

Nhan Như Ý đã nói đến nước này rồi, bà Quan cũng cuống lên: "Chị Lục, có một số việc em cảm thấy vẫn không thể dễ dàng quyết định như thế, sao chị biết Tiểu Bảo là do cô gái kia cứu? Một cô gái như cô ta thì làm được gì? Đuổi theo được đã là chuyện không dễ dàng gì rồi!"

Nghe bà Quan chất vấn như thế, nét mặt ôn hòa của Nhan Như Ý đã có chút khó nhìn: "Em yên tâm, chuyện này đương nhiên là chị đã tra rõ ràng rồi!"

Nhan Như Ý nói xong liền tự giễu trong lòng, lúc này bà bất mãn vì người khác chất vấn Ninh Tịch, nhưng… người trước đây vẫn luôn chất vấn lại chính là bà…

Nhất thời, mẹ Quan Tử Giao không phản bác được gì, chỉ có thể cau chặt mày nói: "Chị, em nghĩ chuyện này chị vẫn nên nghĩ cho kĩ càng! Dù sao việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con mình! Con mình tùy hứng, chẳng lẽ chị cũng tùy hứng theo à!"

Nhan Như Ý cười cười: "Chị lí trí cả đời rồi, thỉnh thoảng cũng muốn nghe theo trái tim một lần. Em Quan, Tử Dao, cảm ơn hai người đã quan tâm, chị còn phải chăm sóc Tiểu Bảo, không tiếp chuyện lâu được."

Mãi đến lúc Nhan Như Ý uyển chuyển đuổi khách, bà Quan mới đen mặt không cam lòng dẫn Quan Tử Dao rời khỏi bệnh viện.

Sau khi tiễn hai mẹ con nhà họ Quan, Nhan Như Ý vừa quay người lại đã thấy Lục Sùng Sơn đang đứng cách đó không xa.

Nhìn thấy Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý khẽ giật mình: "Ông nghe hết rồi à?"

Lục Sùng Sơn không nói gì, xem như là thừa nhận.

Vẻ mặt Nhan Như Ý lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn ông: "Sao nào, muốn hỏi tội à?"

Lục Sùng Sơn nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu hiếm có của vợ mình thì thở dài một cái: "Trong mắt bà… tôi là người không có tình người thế à?"