Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1717: Mẹ cần con


Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý và Lục Cảnh Lễ đều rất lo lắng cho Tiểu Bảo, sợ cậu nhóc thấy cảnh này sẽ không kìm lòng được, thậm chí còn bảo bác sĩ chuẩn bị xong hết mọi thứ.

Nhưng mà, thứ chờ đợi bọn họ lại là tình hình còn xấu hơn cả lúc cảm xúc sụp đổ.

Cho dù đã thấy Ninh Tịch nhưng Tiểu Bảo vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn đờ đẫn không khác gì trước đó, chẳng hề thay đổi chút nào…

Chuyện bọn họ lo lắng nhất… vẫn xảy ra…

Cậu nhóc tận mắt thấy Ninh Tịch trúng đạn bị thương, lại bị Ninh Tịch đánh ngất trong lúc đang hoảng sợ bất an. Thậm chí, rất có thể giây phút cuối cùng cậu nhóc còn nhớ trong ý thức là mơ màng tỉnh lại trong lòng Ninh Tịch đang đầy máu…

Trong tiềm thức của cậu nhóc, có lẽ là Ninh Tịch đã chết rồi, vì thế cậu nhóc cũng chết theo mẹ, vĩnh viễn chìm vào trong thế giới kia.

Nhìn cháu trai hệt như người gỗ không hề có tình cảm gì, không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài, vẻ mặt Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn tràn đầy tuyệt vọng.

Trước đó, là nhờ Ninh Tịch nên Tiểu Bảo mới thoát ra được. Nhưng lúc này, đã không có Ninh Tịch thì ai có thể kéo thằng bé ra khỏi bóng ma đó lần thứ hai đây?

Lục Cảnh Lễ cuống lên, bước vội qua ôm lấy Tiểu Bảo đi tới trước giường bệnh của Ninh Tịch, đặt cậu nhóc ngồi bên mép giường của Ninh Tịch, cầm tay cậu nhóc chạm lên mặt Ninh Tịch: "Bảo bối, cháu xem, là mẹ mà!"

Nhưng cậu nhóc lại như con rối bị giật dây, máy móc tuân theo…

Tim Lục Cảnh Lễ lập tức rơi xuống vực thẳm, đau xót ôm cậu nhóc vào lòng: "Tiểu Bảo, cháu tỉnh lại đi."

Lúc này, trong phòng bệnh vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Đình Kiêu: "Tay, phần bụng và chân của mẹ con đều bị trúng đạn, xương bả vai bị gãy, xương sườn gãy ba cái…"

Nghe những lời này, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ở cạnh đó đều lo lắng không thôi, không hiểu sao con trai lại muốn nói những lời này công kích Tiểu Bảo, vội vàng len lén kéo anh lại muốn ngăn không cho anh nói tiếp.

Nhưng Lục Đình Kiêu lại không hề do dự nói tiếp: "Trạng thái của mẹ con bây giờ là PVS, cũng chính là người thực vật. Vì bị thương quá nặng nên dù bảo vệ được tính mạng nhưng có thể cả đời này sẽ không tỉnh lại."

Nói đến đây, Lục Đình Kiêu lại nhìn tấm lưng căng cứng của con trai, biết cậu nhóc nghe được: "Đương nhiên cũng có thể ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại. Mẹ con lúc này cần người mà cô ấy quan tâm nhất, thân nhất, yêu thương nhất ở cạnh cô ấy, gọi cô ấy, bảo vệ cô ấy."

"Mẹ con cố gắng như vậy mới bảo vệ được con, con nhẫn tâm để cô ấy nằm đó cả đời sao? Nếu như con nhẫn tâm để cô ấy đổi mạng lấy một đứa bết bát như con vậy thì con có thể tiếp tục như thế."

Lục Đình Kiêu dừng một chút sau đó mới nói: "Tiểu Bảo, mẹ con cần con."

Trong chớp mắt, khi Lục Đình Kiêu nói xong, cuối cùng trong đôi mắt trống rỗng của cậu nhóc cũng khẽ thay đổi, bàn tay để trên mặt Ninh Tịch cũng khẽ nhúc nhích.

Nhan Như Ý thấy Tiểu Bảo đột nhiên nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay mình thì vội vã bước tới: "Tiểu Bảo, có phải cháu muốn ăn gì không?"

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay Nhan Như Ý khẽ gật đầu.

Thấy cuối cùng Tiểu Bảo cũng có phản ứng, Nhan Như Ý mừng phát điên, Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ cũng khẽ thở ra một hơi.

"Nào, Tiểu Bảo, ăn chút cháo trước đi! Cháo này nấu mềm lắm, thơm lắm!"

Tiểu Bảo tự bê bát cháo, dường như rất đói mà nhanh chóng ăn hết nửa bát.

"Chậm một chút chậm một chút, vẫn còn đây nữa…"

Tiểu Bảo ăn hết hai bát cháo mới dừng lại, sau đó cấp tốc quay người, bò tới nằm xuống cạnh mẹ mình cầm lấy tay mẹ để sờ lên cái bụng nhỏ tròn vo của mình.

Mẹ, mẹ xem này, Tiểu Bảo rất khỏe, Tiểu Bảo ngoan lắm...