Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1716: Đó là mẹ của nhóc


Trong phòng bệnh VIP.

"Tiểu Bảo... tỉnh rồi à… có đói bụng không? Muốn ăn gì? Bà nội bảo người làm cho con!"

"Tiểu Bảo, con có thấy trên người có chỗ nào không thoải mái không? Nói ông nội nghe đi!"

...

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn dè dặt đỡ Tiểu Bảo dậy, đứng trước giường bệnh ông một câu bà một câu lo lắng hỏi han.

Trên giường bệnh, Tiểu Bảo yên lặng ngồi thừ người ở đó, mu bàn tay bị xước đã được dán miếng băng dán cá nhân nhỏ, khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện với mình.

Lúc Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu chạy tới liền thấy một cảnh như thế.

"Cảnh Lễ, Đình Kiêu… hai con mau đến xem Tiểu Bảo! Tiểu Bảo làm sao thế này? Sau khi tỉnh lại vẫn ngơ ngác như thế, không có phản ứng gì! Hỏi nó cũng không nói!" Vẻ mặt Nhan Như Ý tràn đầy lo lắng và bối rối.

Lục Cảnh Lễ đi qua ôm lấy Tiểu Bảo khẽ vỗ vỗ vai cậu nhóc: "Tiểu Bảo, đừng sợ, không sao rồi, cháu an toàn rồi, không có người xấu tổn thương cháu nữa! Cháu xem, ông nội, bà nội, tất cả mọi người đều ở đây! Mọi người đều sẽ bảo vệ cháu!"

Lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, Hình Võ mang mấy hộp cơm đến: "Phu nhân, đồ ăn chuẩn bị xong rồi!"

"Ừ, nhanh mang tới đây!" Nhan Như Ý vội vàng nhận lấy: "Tiểu Bảo à, lâu không ăn gì, chắc là đói bụng rồi nhỉ, ăn chút gì trước được không?"

"Đúng đúng đúng... Ăn chút gì trước đã!"

Mọi người bận rộn nửa ngày nhưng cho dù họ có nói gì, làm gì, cậu nhóc trên giường bệnh vẫn cứ đỡ đẫn, từ đầu chí cuối vẫn chẳng hề có phản ứng nào.

Nhan Như Ý bê hộp cơm trong tay khóc nấc lên: "Phải làm sao bây giờ…"

Lục Sùng Sơn nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tràn đầy chán chường.

Cuối cùng ông vẫn hại Tiểu Bảo…

Vốn dĩ nhờ con bé kia kiên nhẫn đồng hành mà Tiểu Bảo đã hoàn toàn hồi phục, trở nên hoạt bát thông minh khiến ai ai đều thích, thế mà bây giờ tình trạng lại nặng hơn lúc trước…

Lục Cảnh Lễ đỏ mắt nói: "Chắc là Tiểu Bảo biết, biết Tiểu Tịch Tịch vì nó… nó không muốn tỉnh lại, như thế mới có thể không phải đối diện với mấy chuyện này…"

Bầu không khí trong phòng bệnh như ngưng lại.

Không biết qua bao lâu, Lục Đình Kiêu bước tới trước giường bệnh lặng im nhìn ánh mắt vô hồn của con trai: "Ba dẫn con đi thăm mẹ."

Nhan Như Ý nghe vậy liền cuống lên: "Như vậy sao được!"

Lục Sùng Sơn cũng cau chặt mày: "Tiểu Bảo chịu kinh hãi lớn như thế, tình hình bây giờ đã đủ tệ rồi, nếu nhìn thấy dáng vẻ của con bé bây giờ…"

Lục Đình Kiêu cúi người, bế con trai lên: "Sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt."

"Nhưng mà… chuyện này quá tàn nhẫn…" Nhan Như Ý mặc dù biết không thể gạt chuyện này được nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Lục Đình Kiêu ôm con trai đến phòng bệnh của Ninh Tịch, đến cửa, anh nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống.

Cậu nhóc đứng trước cửa ra vào, ánh mắt máy móc rơi về phía giường bệnh.

Một cô gái có sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó, cả người đều bị băng bó, miệng đeo bình ô xi, còn có rất nhiều ống dây phức tạp, trông rất đáng sợ.

Người nằm trên giường bệnh, người trông rất đáng sợ đó, là mẹ của nhóc.