Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1714: Tặng em làm của hồi môn


Cô gái này, từ trước tới nay bọn họ đều hiểu lầm cô, hoài nghi cô, phủ nhận hết tất thảy những gì cô làm cho Tiểu Bảo, luôn tự cho rằng cô sẽ làm hại tới Tiểu Bảo. Thế nhưng cuối cùng, lúc Tiểu Bảo nguy hiểm nhất thì lại chỉ có mình cô liều mình bảo vệ Tiểu Bảo.

Trong đầu họ lại hiện lên cảnh cô gái dù có trúng đạn vẫn cứ ôm Tiểu Bảo chạy thật nhanh, lúc thấy pháo bay đến, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là bảo vệ đứa bé trong lòng mình, trái tim của Nhan Như Ý đau đớn vì áy náy và hối hận. Lúc đó, con bé đã phải chịu đau đớn và tra tấn đến mức nào mới có thể bảo vệ được Tiểu Bảo bình yên vô sự.

Cho dù bà không hiểu nhưng cũng nhìn ra được thân thủ cô rất tốt, bằng vào thân thủ của cô, nếu không phải vì còn có Tiểu Bảo thì chắc chắn sẽ chạy trốn được. Huống hồ tai họa lần này chẳng liên quan gì đến cô thế mà cô lại vì Tiểu Bảo mà làm đến mức đó.

Cô gái này thật sự thích Tiểu Bảo, yêu thương Tiểu Bảo… Tình yêu này vốn chẳng hề thua kém tình yêu mà người mẹ dành cho con mình!

Một người mẹ thì sao có thể hại con mình được?

Nhan Như Ý nhìn cô gái mình đầy vết thương trong phòng bệnh, hối hận khôn nguôi: "Đều là lỗi của tôi… tôi không nên cứ nghĩ sai về con bé… người Đình Kiêu tin tưởng… người Tiểu Bảo thích… sao lúc đó tôi không tử cố tìm hiểu con bé hơn…"

"Nếu như tôi tin tưởng Đình Kiêu và Tiểu Bảo… tin tưởng con bé… thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra…"

"Bây giờ con bé thành ra thế này… tôi phải đối mặt với Đình Kiêu thế nào đây… chờ Tiểu Bảo tỉnh lại… tôi phải giải thích với thằng bé thế nào đây…"

Nghe vợ mình nghẹn ngào, Lục Sùng Sơn cũng đứng ngẩn ra đó không nói gì, chỉ trong một đêm mà tóc ông đã bạc trắng, như thể đã già đi mười tuổi…

Cháu trai đã được cứu rồi…

Nhưng nhìn cô gái trong phòng bệnh kia…

Nhà họ Lục bọn họ nợ cô gái này rất nhiều, dù bọn họ có lấy hết tất cả ra cũng chẳng thể nào báo đáp lại…

Sai một li đi một dặm, vì ông cố chấp nên suýt hại chết cháu trai mình, cuối cùng lại khiến cho một người vô tội khác phải gánh hết hậu quả.

Nếu như có thể, ông tình nguyện người phải chịu tất cả nhưng điều này là ông, nhưng bây giờ có nói thế nào cũng không thể vãn hồi lại được…

...

Cuối hành lang tĩnh mịch.

Annie ngây người mãi một hồi lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi: "Alo…"

"Cô ấy sao rồi?" Đầu bên kia có tiếng đàn ông khàn khàn.

Annie im lặng thật lâu, người bên kia cũng im lặng theo, không hề thúc giục.

Mãi sau, Annie mới hít sâu một hơi rồi nói: "Vừa phẫu thuật xong, dù thành công nhưng vết thương của anh Tịch quá nặng, không thể tỉnh lại. Trước mắt, chỉ có thể duy trì tính mạng bằng máy hô hấp. Nếu may thì chắc ngày nào đó sẽ tỉnh lại... hoặc cũng có thể… cả đời này sẽ không tỉnh lại."

Cô nói xong, đầu dây bên kia vẫn im lặng, mãi không trả lời…

"Anh Thâm?" Annie lo lắng gọi một tiếng.

"Không sao, cô cứ ở đó, nếu giúp được gì thì giúp." Vân Thâm nói xong liền cúp điện thoại.

Trong bóng tối, Vân Thâm ngẩn ngơ nhìn đồ thị cổ phần phức tạp đang chạy trên màn hình máy tính, khẽ lẩm bẩm: "Hừm, đống đồ chơi này… coi như tặng em làm của hồi môn đi… Nếu như em không tỉnh lại thì cô gái khác sẽ được lợi mất thôi…"