Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1712: Chúng tôi đã hết sức cứu chữa


"Đúng vậy, còn con bé kia…" Nhan Như Ý cũng đột nhiên nghĩ tới.

"Bà trông Tiểu Bảo, tôi xuống xem một chút." Lục Sùng Sơn không nỡ rời mắt khỏi Tiểu Bảo, lại sờ khuôn mặt nhỏ bé ấm áp một lượt rồi mới đi theo Lục Cảnh Lễ xuống dưới.

Nhan Như Ý lo lắng nhìn theo bóng lưng của hai người.

...

Lúc Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ xuống tầng, đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫng đang đỏ rực cho thấy Ninh Tịch vẫn đang được cứu chữa bên trong.

"Tình hình con bé thế nào rồi?" Lục Sùng Sơn hỏi.

Lục Đình Kiêu cúi đầu ngồi lặng im trên băng ghế lạnh lẽo, nghe ba mình hỏi mà cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Đường Lãng cười lạnh trả lời: "Tay, bụng, bắp chân đùi... chỗ nào cũng trúng đạn, xương bả vai gãy nát, gãy ba cây xương sườn, phần đầu bị thương…"

Đường Lãng nói thêm một chữ thì sắc mặt Lục Sùng Sơn lại trắng đi một phần, ông tận mắt trông thấy cái video đó thì sao có thể không rõ tình hình thương thế của con bé cho được…

Lục Cảnh Lễ không biết nên nói gì, chỉ có thể đi tới trước mặt Lục Đình Kiêu vỗ vỗ lên bờ vai cứng ngắc của anh an ủi: "Chị dâu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Lục Đình Kiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Lục Cảnh Lễ biết lúc này anh trai cái gì cũng không nghe vào được thế nên khuyên vài câu rồi liền để anh ấy yên tĩnh một mình.

Anh ruột cứ im lìm mà Đường Lãng lại y như thùng thuốc nổ động vào là nổ, Lục Cảnh Lễ gấp đến nỗi xoay vòng quanh, thấy Annie trong góc thì cứ như là thấy cứu tinh: "Ê, cô là bạn của chị dâu tôi, là người được xưng tụng là Tiểu thần y - Annie đúng không!"

Annie gật gật đầu, vẻ mặt có hơi ngẩn ngơ, không mấy tập trung.

"Chị dâu tôi… chị ấy hiện tại thế nào? Có cô ở đây chắc là không sao đúng không?" Lục Cảnh Lễ hỏi với vẻ đầy hi vọng.

Annie nhìn anh ta một cái rồi nhạt nhẽo trả lời: "Tôi không giúp được gì cả."

Cho dù cô có giỏi đến mấy cũng không thể thay thế được hệ thống y học hiện đại tiên tiến. Huống hồ người thần bí kia đã xử lý vết thương cho anh Tịch rất hoàn hảo, cô thừa nhận đến ngay cả cô cũng chưa chắc đã làm được tốt như thế. Nếu không phải lúc đó anh Tịch may mắn gặp được người kia thì chắc đã không chờ nổi đến khi được đưa đến bệnh viện.

Nói xong câu đó, cô liền không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa phòng phẫu thuật.

Lục Cảnh Lễ nhìn vào mắt Annie, không hiểu sao lại thấy được linh cảm không lành trong đôi mắt đó…

...

Thời gian trôi qua từng phút từng giờ, cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận khuya, đến tận hừng đông vẫn chưa kết thúc.

6h sáng, "đinh" một tiếng, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đã tắt, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.

Đầu tiên là hai trợ lý phẫu thuật đi ra, sau đó là bác sĩ mổ chính.

Cả người bác sĩ mướt mồ hôi, sau khi ra ngoài liền tháo khẩu trang xuống để lộ vẻ mặt xót xa.

Vừa trông thấy vẻ mặt của bác sĩ, trái tim mọi người đều phát hoảng.

Lúc này Nhan Như Ý cũng đã chạy tới, đang chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh cầu nguyện, thấy bác sĩ ra liền tiến lên hỏi: "Bác sĩ, tình hình phẫu thuật thế nào? Con bé sao rồi?"

Bác sĩ nhận lấy ánh mắt của mọi người, cân nhắc hồi lâu rồi mới nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã hết sức cứu chữa, phẫu thuật cũng đã thành công. Nhưng vết thương của bệnh nhân quá nặng, vẫn không thể tỉnh lại. Trước mắt, bệnh nhân đã mất tự chủ hô hấp, phản xạ não và sóng điện não cũng đã mất…"