Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1709: Người thành ra thế này còn có thể chạy được à?


Trong video, Ninh Tịch bị hai tên lính kéo ra từ dưới đống đổ nát.

Cả người cô đầy thương tích, toàn thân đều là máu, không nhìn ra sống chết, cả người cả mặt Tiểu Bảo trong lòng cô cũng toàn là máu, không biết là máu cậu nhóc hay là máu của Ninh Tịch.

Một tên lính đá Ninh Tịch một cái rồi chửi rủa: "Con khốn! Hại chúng ta chết mất hai người anh em!"

Tên lính còn lại không nhịn được nói: "Đừng có lải nhải nữa, bên trên đã căn dặn là phải lăng trì! Nhanh ra tay đi! Tránh đêm dài lắm mộng!"

"Chậc chậc, "lăng trì" thú vị nhất là tiến hành lúc người ta còn tỉnh, để cô ta trơ mắt nhìn từng khúc từng khúc trên cơ thể mình bị cắt lìa hết, chỉ còn lại xương, cắt cho đến chết, giờ cô ta như thế này đúng là chán chết… Nhưng mà này, mày nói xem nếu Lục Sùng Sơn thấy cháu mình thành một đống thịt nát thì sẽ có vẻ mặt gì đây?"

Phần lớn tâm lý của đám lính đánh thuê hung ác này rất biến thái, dường như giết chóc quá nhiều mà thành nghiện, lấy việc tra tấn người làm thú vui, lúc này ai nấy đều có vẻ rất mong chờ.

"Chỉ tiếc là người đẹp thế này, dựa vào thân thủ của cô ả nếu vứt thằng nhóc này lại thì thật ra cũng có cơ hội thoát, chậc chậc… Lady first, đành ra tay từ cô trước vậy…" Gã lính đánh thuê cầm một con dao sắc lẻm cười cợt tới gần cô gái.

Lục Đình Kiêu và Vân Thâm thấy vậy thì sắc mặt liền thay đổi, tuy không nghe thấy tiếng nhưng zoom lại gần thì có thể dựa vào việc đọc khẩu ngữ cũng đoán được đại khái cuộc đối thoại của họ.

Tên lính kia tới gần Ninh Tịch, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại ẩn hiện vui sướng, phất tay một cái liền rạch một vết trên tay Ninh Tịch, máu tươi lập tức chảy xuống.

Đang muốn ra tay tiếp thì không biết hắn ta nghĩ đến cái gì mà tạm dừng động tác, lấy một thứ đồ từ trong ngực ra.

Đó là một cái còi màu bạc khoảng chừng ngón tay cái, bên trên khắc hoa văn cổ.

Cái còi này là lúc trước hắn ta lục soát trên người cô ả này thì thấy, vì thấy hoa văn này có lai lịch lớn nên lén giữ lại.

Tên lính nhìn nhìn biểu tượng hoa văn kia, lại nhìn Ninh Tịch một cái, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chần chừ.

Sao cô ả lại có thứ này trên người? Không phải cô ta và… gia tộc trong truyền thuyết kia có quan hệ gì đấy chứ… không thể như vậy được…

Nhưng thế thì sao thứ đồ chơi này lại xuất hiện trên người cô ả này? Rất ít người biết về biểu tượng này thế nên không thể tùy tiện có trên một cái còi được, còn nữa, thứ này dùng để làm gì?

Tên lính càng nghĩ càng thấy lạ, thử thổi nhẹ cái còi kia một cái, thứ này có hình dáng của một cái còi nhưng lại chẳng có chút âm thanh gì, có vẻ như trong là ruột đặc thì phải…

Sau đó gã lại tỉ mỉ quan sát cái còi kia...

"Này! Mày lề mề cái gì thế?"

Mãi đến khi có người thúc giục, tên lính kia mới cất cái còi đi: "Má mày! Giục cái con khỉ! Gấp cái gì chứ! Người thành ra thế này còn chạy được à!

Thôi vậy, mặc kệ con bé này có lai lịch gì, có quan hệ gì với gia tộc kia thì hôm nay cũng phải chết! Với lại gia tộc kia cũng chỉ có trong truyền thuyết, sao có thể là thật được…

Sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, tên lính kia lại cầm dao lên tiến tới gần cô gái…

Đúng vào lúc này, tên lính đang nở nụ cười khát máu bỗng trợn to mắt, ngã thẳng xuống.

"Ai?"

"Cái khỉ gì thế!"

Đám lính đứng xung quanh hấp tấp rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía nhưng đến cái bóng còn chưa bắt được thì đã thi nhau ngã xuống, mãi đến khi trong tòa thành hoang phế chỉ còn lại sự tĩnh mịch…