Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1706: Ông mà cũng xứng mang họ Vân?


Nước F.

Lục Đình Kiêu và Vân Thâm cùng hợp sức phong tỏa nước F, lật cả nước F lên nhưng vẫn không tìm được Ninh Tịch và Tiểu Bảo.

Đáng ra thì việc đối phương mang theo một cô gái và một đứa trẻ - một mục tiêu lớn như thế thì không thể biến mất mà không để lại chút dấu vết gì thế này mới đúng.

Từng giây từng phút trôi quá, bây giờ chỉ chậm thêm một giây thôi cũng đã thêm một phần nguy hiểm cho Ninh Tịch và Tiểu Bảo.

Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, Lục Đình Kiêu và Vân Thâm gặp nhau trong thành phố, hai người nhìn nhau liền biết đối phương cũng không tìm được. Nhất thời, bầu không khí nghiêm trọng vô cùng.

Nước F rất nhỏ, không lớn bằng một thành phố của Trung Quốc, đã lâu vậy rồi mà dù bọn họ đã tìm đi tìm lại mấy lần nhưng vẫn không thấy chút tung tích nào, như thể đối phương biến mất vào hư không vậy.

Annie đã được Vân Thâm đón tới, để lỡ như có tìm thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo thì có thể kịp thời cứu chữa cho hai người, lúc này cô đang theo sát sau lưng Vân Thâm.

Lục Đình Kiêu nhìn về phía Annie: "Bọn họ có thể chịu được bao lâu?"

Annie nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống: "Tiểu Bảo luôn được anh Tịch ôm vào lòng che chở nên không thấy rõ được vết thương, thế nên tôi không phán đoán được. Còn anh Tịch thì bắp chân, tay, phần bụng của anh ấy đều bị trúng đạn... nhưng trí mạng nhất vẫn là quả pháo sau cùng, tôi đoán… chắc là nội tạng sẽ bị thương nặng… chỉ sợ "phần đầu" cũng bị thương không nhẹ…"

Nói đến đây, Annie dường như không cách nào nói tiếp được nữa: "Cứ cho là may mắn không chết tại chỗ nhưng nếu như không thể tìm được để cứu chữa kịp thời thì… chắc chắn… không chịu được bao lâu…"

Annie không trả lời Lục Đình Kiêu rốt cuộc có thể chịu được bao lâu, bởi vì theo như tình hình thì Ninh Tịch bị thương nặng như thế… lại đã qua bao nhiêu thời gian như thế rồi… có khi đã…

Annie nói xong bầu không khí hoàn toàn chìm vào sự yên lặng, sắc mặt cả hai người đàn ông đều cực kì khó coi.

Mãi một lúc sau, Lục Đình Kiêu đột nhiên mở miệng: "Trở về nơi lúc nãy."

Con ngươi Vân Thâm hơi lóe lên: "Nơi lúc nãy? Ý anh là?"

Đường Lãng lập tức la lên: "Đúng rồi! Chúng ta đã tìm lâu vậy rồi mà không thấy, có thể là đối phương vốn không hề rời khỏi đó?"

Thế là, một đám người lại cùng nhau quay về chỗ Ninh Tịch và Tiểu Bảo mất tích, bắt đầu lục soát đống phế tích kia…

"A Thâm!!!"

Ngay lúc Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và mọi người đang giành giật từng giây để tìm người thì đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói đầy tức giận.

Nghe thấy giọng nói này, Vân Thâm khẽ nheo hai con mắt mà quay người lại, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Kiều Dịch giận dữ, sải bước đi tới trước mặt anh ta: "A Thâm! Mày điên rồi à? Không ngồi trấn giữ ở công ty mà chạy tới đây làm gì? Đúng là làm bừa!"

"Tại sao tôi chạy tới đây, chú còn không rõ sao?" Giọng điệu của Vân Thâm vô cùng lạnh lẽo.

"A Thâm! Chuyện lần này tao không nói với mày là vì không muốn ảnh hưởng tới mày, tao làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho mày! Mà mày thì lại hủy hoại hết tất cả! Tao ra lệnh cho mày về công ty ngay lập tức!" Kiều Dịch nổi giận.

Vân Thâm cười nhạt một tiếng: "Ồ, ra lệnh cho tôi? Kiều Dịch… Ông nghĩ tôi là ai? Ông nghĩ ông là ai? Là cậu của tôi chắc? Ông mà cũng xứng? Ông mà cũng xứng với cái họ Vân này à?"

"Vân Thâm!!!" Kiều Dịch tức đến tím cả mặt.

Đường Lãng, Đường Dạ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì kinh ngạc không thôi.

Cái gì?

Kiều Dịch lại là... cậu của Vân Thâm?