Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1704: Tao phải giết mày


"Không... không phải đâu phu nhân… Chuyện không phải như ngài thấy đâu… Mặc dù… nhưng cũng không chắc là… chết rồi." Hình Võ không biết nên nói ra sao.

Ai cũng biết gặp chuyện kinh khủng như vậy thì khả năng hai người còn sống là rất nhỏ, nhất là cô gái kia.

"Tiểu Bảo của tôi chết rồi… Cháu trai ngoan của tôi… Tiểu Bảo chết rồi…" Đôi mắt của Nhan Như Ý trống rỗng lầm bầm câu này liên hồi.

"Tôi hại… là tôi hại… là tôi hại chết Tiểu Bảo… tại sao tôi lại muốn ôm Tiểu Bảo từ chỗ Ninh Tịch… nếu lúc đó là Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo… chắc chắn Tiểu Bảo sẽ không bị cướp… là tôi không ôm chặt Tiểu Bảo… là tôi khiến Tiểu Bảo bị cướp mất… là tôi hại Tiểu Bảo… là tôi giết cháu trai tôi… là tôi…"

Nhan Như Ý gào khóc đến lạc giọng, không ngừng tự đấm ngực mình, nghẹn ngào không thở nổi: "Bà nội hại con rồi… là bà nội hại con… Tiểu Bảo của bà…"

Lục Sùng Sơn ra sức ôm lấy vợ: "Như Ý! Như Ý! Thôi! Không phải lỗi của bà! Không phải lỗi của bà nghe chưa? Là tôi… mọi chuyện đều vì tôi mà ra… có sai thì cũng là tôi của tôi… tôi xin lỗi… tôi xin lỗi… tôi có lỗi với mọi người… có lỗi với Tiểu Bảo…"

"Chú, dì… chuyện gì thế này?" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Quan Tử Dao, theo sau còn có bố, mẹ và anh trai của cô ta.

Nhan Như Ý vừa thấy Quan Tử Dao thì đôi mắt lập tức tràn đầy oán hận, bà đẩy Lục Sùng Sơn ra, sau đó lao về phía Quan Tử Dao rồi tát thẳng lên mặt cô ta, dùng sức túm lấy tóc cô ta đẩy cô ta ngã xuống đất!

"Con ả độc ác này! Mày trả Tiểu Bảo cho tao! Trả Tiểu Bảo đây! Lúc đó Ninh Tịch đã cứu Tiểu Bảo ra rồi, nó giao Tiểu Bảo cho mày! Tại sao mày không lái xe dẫn Tiểu Bảo đi! Tại sao mày không cứu Tiểu Bảo! Tại sao mày muốn giao cháu tao cho đám côn đồ kia! Tại sao lại muốn hại chết Tiểu Bảo của tao!"

"A... không mà… dì… con không có… lúc đó con sợ quá không phản ứng được… không phải con cố ý… á… dì tin con đi…"

"Tao phải giết mày… giết mày…"

Nhan Như Ý ưu nhã cao quý đã biến mất, lúc này bà hệt như một người điên, tóm chặt lấy Quan Tử Dao không buông.

Mãi đến khi đám người kia giật mình tỉnh táo lại mới vội vàng chạy tới khuyên nhủ, khiến khung cảnh lại càng thêm hỗn loạn…

"Bác sĩ! Nhanh đi gọi bác sĩ tới! Tiêm cho phu nhân một mũi an thần!" Lục Sùng Sơn la lên.

Giày vò mất nửa ngày, cuối cùng Nhan Như Ý cũng bị kéo ra để bác sĩ tiêm thuốc an thần, tình hình cuối cùng mới an tĩnh lại.

Gương mặt của Quan Tử Dao lúc này đã sưng đỏ hết lên, đầu tóc thì rối bời, trên người đầy những là vết cào rướm máu, cô ta được mẹ cô ta đỡ dậy, hốt hoảng lên tiếng: "Xin lỗi… Chú… cháu xin lỗi… Thật sự không phải cháu cố ý… Tất cả là lỗi của cháu…"

Lục Sùng Sơn không còn hơi sức đâu mà an ủi Quan Tử Dao chỉ mệt mỏi nói: "Tiểu Bảo xảy ra chuyện nên tinh thần của bà ất khá kích động."

Ánh mắt của Quan Thụy khẽ thay đổi, bước lên hỏi: "Vừa rồi chị dâu nói Tiểu Bảo bị hại chết là có ý gì? Chẳng nhẽ Tiểu Bảo đã…"