Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1703: Tiểu bảo của tôi chết rồi!


Hình Võ nhìn thấy người tới liền lập tức đau đầu, xong rồi!

"Lão phu nhân..."

"Hình Võ, Sùng Sơn… Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo đâu rồi? Có phải mọi người chuộc Tiểu Bảo về rồi không?" Nhan Như Ý tóm lấy tay Hình Võ, nhìn Lục Sùng Sơn vẫn nằm trên giường thì vẻ mặt vô cùng hoàng sợ: "Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi không? Cậu nói cho tôi biết! Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi không!" Nếu không thì sao Lục Sùng Sơn lại phát bệnh được?

Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy mệt mỏi mở miệng trấn an: "Như Ý, bà bĩnh tĩnh lại chút! Không sao! Tiểu Bảo không xảy ra chuyện gì… Đình Kiêu đã đi cứu người rồi…"

Nói xong lại hơi đưa mắt cho Hình Võ ở bên cạnh.

Hình Võ nhận được ánh mắt nhắc nhở của Lục Sùng Sơn thì liền vội vàng nói theo: "Lão gia nói thật đấy ạ, Lão phu nhân, Thiếu gia đã đi chuộc người rồi! Sẽ nhanh dẫn được người về thôi!"

"Thật sao?" Vẻ mặt Nhan Như Ý lúc này hòa hoãn lại đưa tay ra che ngực: "Vậy sao… sao tôi vẫn không an tâm nổi… lần trước Tiểu Bảo bị bắt cóc tôi cũng bất an thế này… Đình Kiêu có thể cứu Tiểu Bảo thật sao? Tiểu Bảo sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Chắc chắn là không ạ! Đối phương đã đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ cần chúng ta thỏa mãn được yêu cầu của họ thì chắc chắn Tiểu thiếu gia sẽ không có việc gì! Xin Lão phu nhân kiên nhẫn chờ đợi là được! Ngài còn không tin Thiếu gia sao?" Giọng điệu của Hình Võ chắc nịch.

"Được rồi... được rồi… Tôi đi tụng kinh… tôi đi cầu xin Phật tổ phù hộ cho Tiểu Bảo nhà chúng ta... còn cả con bé kia nữa…" Nhan Như Ý gật đầu, hồn bay phách lạc rời khỏi phòng.

Lúc này Hình Võ và Lục Sùng Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Nhan Như Ý đi, Lục Sùng Sơn cầm điện thoại mở đoạn video kia ra muốn xem xem có thể tìm được manh mối gì bỏ sót không, chỉ tiếc là vẫn không có thu hoạch gì.

Một lát sau, Nhan Như Ý lại gõ cửa bước vào trên tay bê chén trà sâm: "Sùng Sơn, ông uống chút trà sâm đi."

Lục Sùng Sơn vội vàng buông điện thoại xuống: "Ừ, bà đừng đi đi lại lại nữa, mau đi nghỉ đi!"

"Tôi không sao… Tôi không ngồi yên nổi…" Vẻ mặt Nhan Như Ý vẫn tràn đầy kinh hoàng: "Sùng Sơn, ông còn nhớ không? Huyền Tịnh đại sư nói con bé kia có phúc vận vô song, có thể gặp dữ hóa lành! Con bé kia cũng đi cùng! Phúc phận của con bé sẽ bảo vệ cho Tiểu Bảo của chúng ta! Nên chắc chắn lần này Tiểu Bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì đúng không? Ông bảo không cần tin những thứ này, nhưng... nhưng đôi khi những chuyện này cũng rất linh!"

Lục Sùng Sơn gật đầu thuận theo bà: "Ừ, chắc chắn không sao! Tôi tin mà! Tôi tin!"

Chắc hẳn là được động viên nên lúc này Nhan Như Ý mới hơi dễ chịu một chút, bưng chén trà mà Lục Sùng Sơn đã uống xong ra ngoài.

Lục Sùng Sơn cũng không để ý lúc Nhan Như Ý mang chén trà đi cũng đã lặng lẽ cầm theo điện thoại của ông. Đến khi Lục Sùng Sơn phát hiện ra không thấy điện thoại đâu thì đã không kịp nữa rồi.

Tiếp sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng thét chói tai đầy kinh sợ rồi "rầm" một tiếng... và không có tiếng gì nữa.

Lục Sùng Sơn nhanh chóng rút kim truyền nước rồi lảo đảo chạy ra, sau đó liền thấy vợ mình đã hôn mê ngã ra đất, mà... trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn video kia.

Nhan Như Ý rốt cuộc vẫn không tin bọn họ, chắc hẳn lúc thấy ông cứ nhìn điện thoại mãi nên lén lấy điện thoại của ông ra xem…

"Lão phu nhân! Lão phu nhân, tỉnh lại đi!" Hình Võ ra sức ấn huyệt nhân trung của Nhan Như Ý.

Nhan Như Ý từ từ tỉnh lại, ngơ ngác ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt đen ngòm không chút ánh sáng khiến người ta phải lạnh sống lưng: "Tiểu Bảo chết rồi… Tiểu Bảo của tôi chết rồi… có phải không…"