Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1702: Không rõ tung tích


Bốn phía đều có người canh chừng thế mà lại không ai phát hiện ra có người đã từng vào đây hay ra ngoài sao?

Nghe nói như thế, sắc mặt ba người Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và Đường Lãng đều khẽ thay đổi.

"Từ dấu vết ở hiện trường và cái chết giống nhau của toàn bộ lính đánh thuê ở đây, xem ra đối phương chỉ có một người. Người này không những tránh né được lính canh, lại còn giết hết đám lính này mà không để ai phát hiện ra?" Đường Lãng cau chặt lông mày đưa ra ý kiến: "Rất có thể Tiểu sư muội và Tiểu Bảo đã bị hắn mang đi… Nhưng, đối phương rốt cuộc là thù hay bạn? Tại sao lại muốn đưa họ đi?"

"Trong ấn tượng của tôi cũng không có ai như vậy…" Vân Thâm trầm ngâm.

Sắc mặt Đường Lãng cũng khá là nặng nề: "Vì thế tôi mới thấy lạ người này làm sao mà lại có thể làm được, ngay cả tôi và Đường Dạ liên thủ lại cũng không thể ở trong tình huống canh phòng nghiêm ngặt như này mà dẫn người rời đi, lại còn không kinh động đến ai như thế này được!"

"Đám lính này mới chết chưa bao lâu, đối phương chắc chắn vẫn còn ở trong địa phận nước F, mau chia nhau ra tìm, lục soát kĩ lưỡng." Lục Đình Kiêu lập tức lệnh cho đám thủ hạ anh mang tới.

"Triệu tập tất cả mọi người, lục soát hết cả trong lẫn ngoài thành phố này cho tôi!" Vân Thâm cũng trầm mặt hạ lệnh.

"Giấy thông hành." Lục Đình Kiêu lạnh giọng nói với người đàn ông tóc trắng trước mặt.

Nếu như không có giấy thông hành, trong quá trình bọn họ tìm kiếm mà gặp phải người của Vân Thâm thì chắc chắn hai bên lại đánh nhau, làm trễ thời gian.

Vân Thâm liếc tên cầm đầu: "Đưa giấy thông hành cho họ!"

Tên cầm đầu không dám dị nghị gì, vội vàng phát giấy thông hành cho những người Lục Đình Kiêu dẫn tới. Lúc này, gã cũng sắp không hiểu gì nữa rồi, không phải là hai bên đối đầu nhau à? Tại sao Lục Đình Kiêu nói gì lão Đại lại nghe nấy vậy?

Đừng nói là tên cầm đầu, ngay cả Đường Lãng khi thấy cảnh lạ lùng như thế cũng không nhịn được mà nhướng nhướng mày.

Sau khi lấy giấy thông hành, Lục Đình Kiêu không chậm trễ nữa mà nhanh chóng dẫn người đi tìm kiếm.

Lực lượng hai bên nhanh chóng tràn ra từng ngóc ngách của thành phố…

...

Trung Quốc, Lục trạch.

Lúc này, Lục Sùng Sơn đang yếu ớt nằm trên giường trong phòng ngủ, tay đang cắm ống truyền nước…

Hình Võ vội vàng đẩy cửa bước vào: "Lão gia…"

"Có phải là phía Đình Kiêu có tin gì không?" Lục Sùng Sơn xoay người ngồi dậy.

"Lão gia, bác sĩ nói ngài vẫn chưa thể dậy được!" Hình Võ vội tới đỡ ông ta.

"Đừng nói nhiều nữa, nhanh nói xem tình hình sao rồi?" Lục Đình Kiêu hối thúc.

Sắc mặt Hình Võ không được dễ nhìn lắm và cũng đầy do dự, dường như không biết nên mở miệng ra sao.

Lục Sùng Sơn thấy vẻ mặt của Hình Võ thì chỉ thấy rét lạnh, cả người run lẩy bẩy: "Có phải… có phải đã…"

Hình Võ thấy Lục Sùng Sơn hiểu lầm liền vội giải thích: "Không phải, có vẻ như Tiểu thiếu gia và Tịch Tiểu thư mất tích…"

"Mất... Mất tích? Sao lại mất tích!?" Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy kinh ngạc.

"Tôi cũng không rõ lắm, tin bên kia truyền về là như vậy, nói là Thiếu gia đã tìm được nơi Tiểu thiếu gia và Tịch tiểu thư bị bắt cóc. Nhưng, lúc đuổi đến nơi lại không thấy Tiểu thiếu gia và Tịch tiểu thư đâu, bây giờ đang tìm người ở nước F…"

Hình Võ nói xong liền an ủi: "Thật ra thì không tìm thấy người cũng coi như là tin tốt rồi, chí ít… chí ít là có khả năng bọn họ vẫn còn sống! Xin Lão gia đừng lo lắng, nếu ngài mà xảy ra chuyện gì thì Thiếu gia lại phải phân tâm..."

"Tiểu Bảo đâu! Tiểu Bảo đâu! Tiểu Bảo có về không? Có phải Tiểu Bảo đã được cứu về rồi không? Hả?"

Hình Võ và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện thì Nhan Như Ý vừa hôn mê tỉnh lại đẩy cửa bước vào truy hỏi.