Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1701: Chỉ sợ người đã…


"Người đâu?"

Tên cầm đầu run rẩy: "Chú Kiều cho người thẳng tay xử lý bọn họ… chỉ sợ bây giờ đã…"

Còn chưa nói dứt, gã đã bị đạp cho một cước hôn mê bất tỉnh, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và Đường Lãng thì biến sắc mặt cấp tốc chạy vào trong.

Vừa bước vào bãi kiến trúc hoang phế, Vân Thâm vốn đang dẫn đầu nhưng không nghĩ tới điều gì mà đột nhiên dừng chân lại, ngón tay khẽ run run rồi siết chặt thành nắm đấm. Lục Đình Kiêu thì vẫn không dừng bước nhanh chóng vượt qua Vân Thâm rồi tiếp tục tiến lên phía trước, đi rất xa rồi mà Vân Thâm vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Đường Lãng như có chút suy nghĩ quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau mình, mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt luôn hờ hững kia lại như thể đang lóe lên chút cảm xúc lo sợ, luống cuống dù chỉ là trong chớp mắt…

Anh ta… đang sợ sao?

Sợ rằng lát nữa có thể sẽ trông thấy… thi thể của Tiểu sư muội sao…

Lúc Vân Thâm gửi địa chỉ cho Lục Đình Kiêu, Đường Lãng đã rất kinh ngạc rồi nhưng đến tận lúc này mới nhận ra.

Chẳng lẽ... từ đầu chí cuối Vân Thâm không hề biết chuyện Tiểu Bảo và Ninh Tịch bị bắt cóc?

Tuy cũng không loại trừ khả năng Kiều Dịch làm những chuyện này sau lưng anh ta, nhưng sao Lục Đình Kiêu lại biết chắc như thế, đồng thời còn cũng chắc rằng Vân Thâm sẽ giúp bọn họ?

Anh biết người này đã lâu như thế mà cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu hết tính tình người này, hay biết chắc anh ta sẽ làm gì, sẽ không làm gì…

...

Cuối cùng cũng đã tới khu đổ nát trong video, không khí ngập mùi thuốc nổ xen lẫn mùi máu tươi tanh nồng.

Vừa đặt chân tới nơi, cả đám người đều ngẩn cả ra.

Khu đổ nát yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió rít gào ra thì chẳng hề có lấy chút âm thanh dư thừa gì nữa.

Điều quái lạ hơn nữa là dọc đường, bọn họ còn thấy một vài thủ vệ của đoàn lính đánh thuê đang nằm ngổn ngang dưới đất. Đường Lãng tiến lên kiểm tra một chút, sau đó lập tức sợ hãi.

"Những người này đều đã chết..."

Bởi vì trên người bọn họ không hề có bất kì vết thương hay vết máu gì nên anh ta vẫn tưởng chỉ hôn mê, đến gần kiểm tra mới biết bọn họ đã không còn thở nữa. Không chỉ có vậy, những người này đều là bị nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng vỡ nát nên mới mất mạng ngay tại chỗ.

Lúc này, Lục Đình Kiêu đã khẩn cấp bước tới đống tường đổ nát.

Bên cạnh đống đổ nát kia cũng chỉ có hai cái xác của lính đánh thuê, súng rơi trên mặt đất, cạnh đó còn có bãi máu đỏ sậm chưa khô…

"Chuyện này là sao…" Đường Lãng cảnh giác nhìn bốn phía.

Lúc này, Vân Thâm cũng đã theo tới, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vết máu trên đá vụn kia, sau đó lại liếc tới thi thể mấy tên lính, sắc mặt âm trầm đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, liền lập tức có người dẫn tên cầm đầu lúc nãy kia qua.

"Người đâu?" Sắc mặt Vân Thâm u ám hỏi.

Tên cầm đầu nhìn những thi thể có vẻ như đã chết đang nằm la liệt dưới đất cũng kinh ngạc không thôi: "Vừa rồi vẫn còn ở đây mà… Sao lại như vậy được... Chú Kiều còn cố ý bàn giao cho họ sau khi xử lý xong thi thể thì..."

Tên cầm đầu len lén nhìn Lục Đình Kiêu một cái: "... thì đưa thi thể đến nhà họ Lục…"

"Có người từng vào đây không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Tên cầm đầu chỉ nhìn Lục Đình Kiêu một cái, không có trả lời lại, gã cảm thấy không thể trả lời đối thủ một mất một còn trước mặt lão Đại được, kết quả lại bị lão Đại nhà mình đạp cho một cái: "Hỏi mày đó! Ngoại trừ bọn tao ra còn có ai khác vào nữa không?"

Tên cầm đầu vội vàng trả lời: "Không! Trừ mọi người ra thì không còn ai vào nữa! Cũng không có ai ra ngoài hết! Mấy chục dặm quanh chỗ này đều có người của chúng ta trông coi, nếu có ai ra vào thì chắc chắn là tôi sẽ biết!"