Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1697: Cho ông được thoải mái


Từng câu từng chữ của ông ta đều như chiếc búa sắc nhọn cố gắng găm vào ngực Lục Sùng Sơn, sau đó lại tàn nhẫn chọc ngoáy tim ông.

Tim Lục Sùng Sơn ngày càng đau quặn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, "Ông..."

Thấy dáng vẻ chật vật hoàn toàn mất khống chế của Lục Sùng Sơn, không hề còn vẻ ngông cuồng tự đại như trước đây, Kiều Dịch tỏ ra thông cảm thở dài nhưng giọng điệu lại trào phúng và lạnh lẽo cực điểm: "Không ngờ... chủ tịch Lục mà cũng có mặt trọng tình trọng nghĩa thế này... thật khiến tôi kinh ngạc ghê đấy..."

Nói rồi, ông ta nhấc tay ra hiệu cho người bên cạnh: "Được rồi, cho chủ tịch Lục được thoải mái đi!"

Trong nháy mắt, Lục Sùng Sơn trợn tròn mắt, gào khản cả họng: "Vân Dịch! Ông dám! Ông..."

Cơn đau tim không thể chịu nổi truyền tới, Lục Sùng Sơn nói được một nửa liền im bặt, trước mắt tối đen, ngã bịch một cái xuống đất.

Điện thoại rơi xuống đất...

Trước lúc ông ta mất đi ý thức, ông ta còn thấy rõ cảnh đạn pháo đang ầm ầm nã về phía cô gái đang bỏ chạy. Bức tường dày phía sau cô đổ ầm xuống, tầm nhìn trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, chỉ còn lại hình ảnh đám tường ngói đổ vỡ, một bãi máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khe các viên gạch... thấm hết xuống đất, nhuộm đỏ cả một vùng...

...

Tại tập đoàn Lục thị.

Một tiếng "két" chói tai vang lên, chiếc bút máy trong tay Lục Đình Kiêu không cẩn thận xé rách tờ giấy, để lại một vết rách rất khó nhìn.

Anh mím chặt môi, nhìn đống giấy trắng ngập số liệu trước mắt, nhíu chặt mày lại, không biết tại sao sắc mặt liền sầm xuống.

"Anh! Lần này đối phương chết chắc rồi!" Lục Cảnh Lễ vui sướng chạy vào, thấy mặt Lục Đình Kiêu có vẻ bất thường thì hỏi: "Anh sao thế? Bên mình xảy ra vấn đề gì à?"

Lục Đình Kiêu đứng phắt dậy: "Chị dâu em đâu?"

Lục Cảnh Lễ không ngờ Lục Đình Kiêu lại chuyển chủ đề nhanh như vậy nhất thời không phản ứng lại kịp: "Hả? Tiểu Tịch Tịch? Đang ở nhà ba mẹ! Chẳng phải ban ngày ba mẹ đi chùa sao, tối còn giữ Quan Tử Dao lại ăn cơm, sau đó Tiểu Bảo cũng cố giữ Tiểu Tịch Tịch lại..."

"Boss! Anh xem bên này này!" Một nhân viên chứng khoán vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Lục Đình Kiêu.

"Sếp, đối phương vẫn chưa ra tay, giờ phải làm thế nào? Chúng ta có cần phải tiếp tục bán tống cổ phiếu đi không? Chỉ còn lại bảy vạn cổ phiếu nữa thôi!" Bên còn lại cũng truyền tới tiếng xin chỉ thị.

Giờ đang là thời khắc mấu chốt, Lục Đình Kiêu chính là người cầm lái cho tất cả bọn họ, từng giây từng phút đều không được phân tâm. Nếu không, chỉ cần một tia sai lầm thôi cũng thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, rơi vào tình huống không thể nào cứu chữa!

"Anh, anh đang lo lắng gì thế? Có Tiểu Bảo mà! Tiểu Tịch Tịch sẽ không chịu thiệt đâu! Chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!" Lục Cảnh Lễ giục giã.

Chỉ một chút này nữa thôi là anh của anh sẽ có thể giải quyết triệt để được tên tình địch lớn nhất rồi!

Lục Đình Kiêu bỏ mặc lời thúc giục của Lục Cảnh Lễ, anh nhấc tay ra hiệu với những người đang xin chỉ thị toàn bộ đều tạm dừng, sau đó nói với Lục Cảnh Lễ: "Em đi đón Ninh Tịch tới đây, đi ngay, anh phải thấy cô ấy trong tầm mắt."

Lục Cảnh Lễ rên rỉ: "Anh, không phải chứ... chỉ mới sáu ngày không gặp thôi mà... mai là mọi thứ đều được giải quyết cả rồi… cũng chỉ thêm có một ngày chứ mấy!"

Bị ánh mắt băng giá của ông anh nhìn tới, Lục Cảnh Lễ lập tức nhận lệnh: "Em đi đón chị ấy lại ngay đây!”

Lục Cảnh Lễ vừa dứt lời, bỗng một bóng người lảo đảo xông vào: "Đại thiếu gia! Nhị thiếu gia! Không... không xong rồi! Tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi... còn cả... còn cả cô Tiểu Tịch nữa..."