Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1692: Chỉ cần được ở cùng mẹ


Tại biệt thư khu ngoại ô.

"Chú Kiều! Bên phía tập đoàn Lục thị vẫn chưa có động tĩnh gì. Hình như, Lục Sùng Sơn không nói chuyện này cho Lục Đình Kiêu biết, còn âm thầm phái người đi tìm chúng ta... Giờ có cần liên lạc với Lục Sùng Sơn không?" Phong Tấn xin chỉ thị. 

"Liên lạc với ông ta làm gì?" Kiều Dịch hờ hững hỏi.

Phong Tấn nghe vậy thì sững sờ: "Tất nhiên là..."

"Cậu tưởng tôi dùng thằng bé đó để uy hiếp Lục Sùng Sơn sao?" Kiều Dịch cười như không cười.

Phong Tấn nghe vậy thì khó hiểu: "Chẳng lẽ... không phải? Vậy ngài định làm gì?"

Kiều Dịch ngồi trên chiếc ghế bành rộng, lạnh lùng nhìn ra sắc trời đen như mực ngoài cửa sổ, hai tròng mắt sâu hoắm như con thú dữ xấu xí dữ tợn, đang cố gắng ngọ nguậy để xông ra: "Giết nó đi."

Vừa dứt lời, con ngươi Phong Tấn thắt lại: "Sao ạ?"

Người đàn ông kia cười lạnh: "Sao nào? Sợ rồi?"

Phong Tấn cúi đầu, giấu đi sự kinh hãi trong ánh mắt: "Không... chỉ là..."

"Sợ cái gì? Sau đêm nay, mọi thứ đều là của chúng ta, Lục Sùng Sơn chẳng qua chỉ là con chó mất chủ thôi!" 

Phong Tấn nghe vậy nhíu mày, dù là vậy cũng đâu nhất thiết phải giết đứa bé đó? Rõ ràng còn cách khác ổn thỏa hơn mà…

Lỡ như giết đứa nhỏ đó rồi lại càng khiến Lục thị phản công điên cuồng hơn thì sao...

"Còn chuyện gì không?" Ánh mắt Kiều Dịch âm u bắn về phía người trước mắt. 

Phong Tấn hơi run lên: "Không! Tôi đi làm ngay đây!"

Nói rồi, không biết ông ta nghĩ tới điều gì lại nói: "Vậy... còn Đường Tịch thì sao?"

Biến số duy nhất của nhiệm vụ lần này chính là vô tình cũng bắt cả Đường Tịch về, lúc đó suýt chút nữa đã để cô phá hỏng việc rồi. 

Chắc không phải ngay đến Đường Tịch mà chú Kiều cũng...

Nghĩ đến đây, cánh tay bị Vân Thâm bắn tàn phế của Phong Tấn theo phản xạ lại giật lên. 

Kiều Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói: "Giữ lại, khó lắm mới có một thứ mà A Thâm thích. Để nó tận mắt chứng kiến thằng nhóc con đó chết thế nào."

Để nó biết... kết cục của kẻ phản bội sẽ ra sao...

Giọng Phong Tấn hơi run lên: "Vâng."

Sau khi Phong Tấn rời khỏi đó, Kiều Dịch khẽ vuốt ve sợi dây chuyên trước ngực, ông ta bật mở lấy ra một tấm ảnh nhỏ, ánh mắt rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại đáng sợ như một con quỷ: "Ha ha ha... Lục Sùng Sơn... để mày sống bao nhiêu năm nay... giờ cũng nên chấm dứt cuộc đời mày rồi... Tao sẽ để mày nếm thử... cảm giác mất đi người thân yêu nhất... ha... ha ha ha ha..."

Tiếng cười như một kẻ thần kinh vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch, khiến người ta phát lạnh cả người...

...

Ninh Tịch và Tiểu Bảo bị bịt mắt đưa đến một căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông. 

Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt, trước cửa có hai tên đang đứng canh gác. Căn phòng trống hoác, ngoài cô và Tiểu Bảo ra ngay đến một cọng tóc rụng  cũng không có, hoàn toàn không thể đoán được đây rốt cuộc là nơi nào. 

Sau khi cô và Tiểu Bảo bị nhốt lại, không có ai đếm xỉa tới họ nữa cả. 

Thời gian từng chút qua đi, chớp mắt cái đã sắp qua hai tiếng đồng hồ. 

Và vẻ mặt của Ninh Tịch cũng ngày càng nghiêm trọng theo dòng thời gian...

"Tiểu Bảo, con có sợ không?" Ninh Tịch ôm chặt lấy bé con trong lòng.

Tiểu Bảo nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ, lắc lắc cái đầu nhỏ cũng không hề tỏ ra sợ hãi: "Chỉ cần ở với mẹ là được.”

Ánh mắt Ninh Tịch khẽ run lên, cô dịu dàng hôn lên trán nhóc con giấu đi sự u ám nơi đáy mắt: "Ngoan."