Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1688: Mau đi cứu tiểu bảo


"Đình Kiêu… Sùng Sơn mau nói chuyện này cho Đình Kiêu biết! Mau bảo nó đi cứu Tiểu Bảo!" Nhan Như Ý vội vàng lên tiếng thúc giục, qua một lúc bà bổ sung thêm một câu: "Còn cả con bé đó nữa…"

Nhan Như Ý nhắm mắt lại run rẩy nói: "May là… may là lần này Tiểu Bảo không phải chỉ có một mình… có con bé đó ở bên cạnh, chí ít Tiểu Bảo cũng sẽ không sợ nữa… tôi quả thật không dám nghĩ, nếu như lần này Tiểu Bảo chỉ có một mình…"

Nhan Như Ý nói rồi nước mắt liền rơi như mưa.

Vừa nghĩ đến việc bọn họ thế nhưng lại một lần nữa để Tiểu Bảo phải chịu đựng chuyện này. Nghĩ đến chuyện nhỡ mà Ninh Tịch không đi theo, Tiểu Bảo lại một lần nữa hứng chịu chuyện này, phải chịu tổn thương tâm lý nặng nề, bà hận đến mức không thể giết chết chính mình.

"Là tôi… đều là lỗi của tôi… là tôi không bảo vệ tốt Tiểu Bảo… tại sao lúc đó tôi lại không ôm chặt Tiểu Bảo chứ… tại sao lúc đó tôi lại muốn đón Tiểu Bảo từ tay Ninh Tịch cơ chứ, nếu như lúc đó người ôm Tiểu Bảo là Ninh Tịch…" Lúc này Nhan Như Ý đã chôn vùi trong sự tự trách.

Lục Sùng Sơn không nói gì hết nhưng tâm trạng của ông ta lúc này cũng chẳng khá hơn Nhan Như Ý là mấy. Nếu như không phải là vì ông ta sốt ruột muốn xác định quan hệ với nhà họ Quan, thì hôm nay cũng sẽ không để đối phương thừa cơ ra tay.

Quan Tử Dao cẩn thận đỡ Nhan Như Ý đứng lên: "Dì Lục, dì đừng tự trách bản thân mình nữa, trong tình huống lúc đó làm sao lại là lỗi của dì được, trách con… trách con lúc đó quá sững sờ không phản ứng kịp, không kịp đưa Tiểu Bảo đi…"

"Lão gia, lão phu nhân, nơi này không tiện ở lâu! Chúng ta nên mau chóng về nhà nghĩ đối sách thì hơn! Bây giờ chậm trễ thêm một giây là Tiểu thiếu gia lại thêm một phần nguy hiểm!" Hình Võ đứng bên cạnh vội nhắc nhở.

"Đi về! Mau!"



Trên đường đi, điện thoại của Lục Đình Kiêu vẫn không thể gọi được, Lục Sùng Sơn chỉ đành bảo Hình Võ lái thẳng xe đến công ty.

Đến hầm để xe mọi người vừa mới xuống xe, không ngờ lại gặp đúng trợ lý đặc biệt của Lục Đình Kiêu - Trình Phong.

Trình Phong vừa đẩy cửa bước xuống xe, vừa nghe điện thoại trên mặt tràn đầy nụ cười, thần sắc nhìn có vẻ rất kích động hưng phấn.

"Trình Phong!" Lục Sùng Sơn lập tức lên tiếng gọi anh ta lại.

Trình Phong cúp điện thoại, kinh ngạc nhìn ba người Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý và Quan Tử Dao: "Chủ tịch? Phu nhân? Muộn thế này, sao hai người lại đến công ty thế này?"

"Đình Kiêu đâu? Tại sao không nghe điện thoại?"  Nhan Như Ý vội vã bước đến hỏi.

"Lục tổng bây giờ chắc chắn đang rất bận!" Vẻ mặt Trình Phong đầy kích động báo cáo với Lục Sùng Sơn: "Chủ Tịch! Lần này bên Ức Lam thua chắc rồi!"

"Cậu nói gì cơ?" Lục Sùng Sơn ngẩn ra.

"Một đơn hàng lớn đang vận hành hiện nay của Ức Lam xảy ra vấn đề, cho nên tất cả hàng hóa đều không phù hợp với điều kiện giao hàng, phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng rất lớn. Nhưng mà tất cả tiền của đối phương đang điên cuồng đập vào thu mua cổ phần của Lục thị, giờ căn bản là không lấy đâu ra nhiều vốn lưu động để cứu chữa."

"Nếu bọn họ muốn bảo về được Ức Lam, nhất định phải bán sạch số cổ phần của Lục thị đang nắm trong tay. Phải biết rằng số cổ phiếu trong tay bọn họ đều là bỏ ra số tiền gấp mấy lần giá trị thực thu mua. Bây giờ bọn họ đang cực kỳ thiếu tiền, nếu như bán ra với giá thấp thì cứ coi như có bảo vệ được Ức Lam nhưng chắc chắn tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Quan trọng nhất là, cứ tiếp cái đà này thì nguy cơ của Lục thị sẽ hoàn toàn được giải trừ!"

"Hơn nữa chủ tịch, ngài nhìn số cổ phiếu này xem …"

Trình Phong mau chóng mở Ipad lên, kéo đến phần những cổ phiếu mà Ức Lam đang tập trung đầu tư. Vốn dĩ tất cả đều là những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng mạnh, nhưng bây giờ đang giảm điểm với tốc độ nhanh chóng.