Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1686: Tuyệt đối không phải là người thường


"A!!!"

Nhan Như Ý và Quan Tử Dao trong xe hét lên ầm ỹ.

Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch là xem Tiểu Bảo thế nào rồi, sau đó vừa nhìn một cái hồn vía đã lên mây, cửa xe không biết đã bị mở ra từ lúc nào. Một cái bóng đen phi vào với tốc độ nhanh như chớp cướp đi Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng Nhan Như Ý…

Hai mắt Ninh Tịch đỏ hồng, dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào về phía Nhan Như Ý nhưng lại chỉ túm được một góc áo của Tiểu Bảo.

"A….Trời ơi! Tiểu Bảo…" Nhan Như Ý cũng coi như là tỉnh táo lại như trời sụp đến nơi mà gào lên.

Ninh Tịch đã đuổi theo người nọ, hai người đấu tay đôi với nhau, vừa mới giao thủ Ninh Tịch liền lặng người. Đây là lính đánh thuê chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải là người bình thường!

Hơn nữa người nọ đang ôm Tiểu Bảo, cô sợ ném chuột vỡ bình, cục diện nhất thời rơi vào thế bế tắc.

Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng Ninh Tịch vẫn luôn cảm thấy bất an, cho nên vẫn liều mạng luyện công. Cộng thêm chuyện này có liên quan đến Tiểu Bảo, thoáng cái võ lực đã bùng nổ đến cực điểm, cuối cùng khi sắp cướp lại được Tiểu Bảo từ tay người nọ. Thì vào đúng lúc này lại có một người khác từ bên mé sườn lao ra đột nhiên lao đến tấn công cô với chiêu thức sắc bén ngang ngược, chuyên nhằm vào những yếu điểm trên người cô…

Đối phương là đàn ông, vốn dĩ đã có ưu thế tự nhiên về mặt sức lực, một cú đá xé gió lao đến, cuốn theo một lực đạo đáng sợ, cú đá này mà rơi vào huyệt Thái dương thì ngất đi vẫn là chuyện nhỏ, chết luôn tại chỗ cũng được ấy chứ.

"Aaaaa..." Nhan Như Ý đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này, theo bản năng hét lên một tiếng đầu sợ hãi.

Khoảnh khắc sát chiêu ập đến, Ninh Tịch dùng hai tay túm chặt cổ chân của hắn ta hòng nhằm làm giảm thế công của hắn. Sau đó hai tay như thể lưỡi dao sắc bén bẻ vặn cổ chân hắn ta 360 độ, trực tiếp quẳng hắn ta ngã xuống đất xong đạp thẳng một phát vào đan điền của hắn ta.

"Á!!!" Tên đàn ông đó rống lên đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Ninh Tịch không dây dưa với tên đó nữa, thoáng cái đã đuổi theo tên đang ôm Tiểu Bảo.

"Fuck!" Gã đàn ông ôm lấy Tiểu Bảo chửi một tiếng, trong ánh mắt ngập tràn sát khí, hung ác nói:  "Đứng yên! Nếu mày dám…"

Nhưng mà còn chưa nói xong, Ninh Tịch đã áp sát hắn như thể ma quỷ, ngay sau đó khủy tay và xương bánh chè của hắn cùng lúc truyền đến cảm giác đau đớn như thể xương khớp vỡ vụn, hắn ta lập tức hét lên đau đớn rồi quỳ sụp xuống...

Ninh Tịch tóm lấy cơ hội này, đưa tay ra giành lại Tiểu Bảo nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đằng sau lưng.

Chỉ còn mấy bước nữa thôi, vừa chạy đến trước xe thì hai gã lính đánh thuê đã đuổi kịp cô. Một tên trong số đó xòe bàn tay như vuốt ưng tóm chặt lấy vai cô, ngăn không cho cô chạy về phía trước.

Cả người Ninh Tịch bị ấn chặt khó động đậy, mắt thấy Tiểu Bảo lại sắp bị cướp đi mà đúng lúc này Quan Tử Dao lại đang ở gần cô nhất. Hơn nữa còn đứng bên cạnh cửa ghế lái, thế nên Ninh Tịch quả quyết đẩy Tiểu Bảo vào lòng cô ta, hét lớn một tiếng: "Lái xe! Đi mau!"

Nói rồi liền quay người lại ngăn hai gã đánh thuê kia, hy vọng rằng có thể kéo dài thời gian đến mức tối đa, chỉ cần bọn họ lên được xe là an toàn rồi!

Thiết kế an toàn của chiếc xe này tốt vô cùng, nếu như không phải tài xế phản bội mở cửa xe ra thì đối phương căn bản là không thể dễ dàng cướp Tiểu Bảo đi như thế…

Ninh Tịch nghĩ như thế, ánh mắt cô hơi liếc về phía sau nhìn tình hình, vừa nhìn thì đồng tử trong mắt đột nhiên thu hẹp lại. Không biết Quan Tử Dao có phải sợ đến ngu người rồi hay không thế mà mặt đầy hoảng hốt, nghe thấy cô giục giã đón lấy Tiểu Bảo rồi thế mà lại cứ đứng đực ra đấy bỏ lỡ thời cơ chạy trốn quý báu…