Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1684: Mẹ chỉ thích con thôi


Quan Tử Dao nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ của Tiểu Bảo dành cho Ninh Tịch, thậm chí còn lén gọi Ninh Tịch đến thì bàn tay đặt bên mép váy siết chặt lại, khẽ hít một hơi thật sâu rồi tỏ thái độ hào phóng nói: "Chú dì, hay cứ để Ninh Tịch đi cùng với chúng ta đi! Thêm một người cũng không sao mà!"

Giọng điệu không khác gì chủ nhân trong nhà.

Lục Sùng Sơn quăng cho Ninh Tịch một ánh mắt cảnh cáo: "Vậy thì chúng ta cùng đi thôi."

Nói rồi lại nhìn về phía Tiểu Bảo với ánh mắt hiền từ: "Tiểu Bảo, thế này là được rồi chứ? Ông nội đương nhiên là sẽ giữ lời rồi!"

Tiểu Bảo gật đầu hài lòng, sau đó lại căng thẳng nhìn sang Ninh Tịch: "Mẹ, con xin lỗi, Tiểu Bảo biết sai thật rồi mà, mẹ đi cùng với con nha?"

Cho dù thái độ của Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý hay Quan Tử Dao có thế nào, Ninh Tịch căn bản là chẳng thèm để ý, cô chỉ để ý đến mình Tiểu Bảo thôi.

Giờ phút này cô chỉ đầy bất đắc dĩ mà nhìn cậu nhóc, làm sao cô có thể từ chối bất kì yêu cầu gì của Tiểu Bảo chứ: "Được rồi, mẹ sẽ đi cùng, nhưng mà lần sau con không được làm thế này nữa đâu đấy, con có biết mẹ lo lắng đến thế nào không?"

"Con biết rồi ạ! Mẹ là tuyệt nhất!" Kỹ năng làm nũng của Tiểu Bảo càng lúc càng thuần thục, khiến cho Ninh Tịch căn bản là chẳng thể làm gì được cậu nhóc cả.

Ninh Tịch tự xưng là "mẹ" hoàn toàn chỉ là do thói quen nhưng Quan Tử Dao nghe được thì lại chẳng khác gì đang khiêu khích cô ta cả, ánh mắt thoáng cái đã lạnh đi.

Sau chút phong ba ngắn ngủi, năm người lên xe, cùng đi về phía chùa Pháp Hoa.

Không gian bên trong chiếc Lincol rất rộng, Tiểu Bảo và Ninh Tịch còn cả Lục Sùng Sơn ngồi một bên, Quan Tử Dao và Nhan Như Ý ngồi phía đối diện.

Ninh Tịch vì đi vội cho nên không hóa trang, vốn đang rầu rĩ thì Tiểu Bảo như Doremon lôi khẩu trang, kính đen thậm chí cả tóc giả từ trong balo ra.

Ninh Tịch quả thực dở khóc dở cười: "Nhóc con, con đã âm mưu từ trước rồi à!"

"Làm ngôi sao đúng là có chút bất tiện, ra ngoài cũng phiền phức." Quan Tử Dao ngồi đối diện lên tiếng, có vẻ như là vô ý nói thôi nhưng đang âm thầm cố ý nhắc đến thân phận và nghề nghiệp của Ninh Tịch.

Quả nhiên vừa mới dứt lời, Lục Sùng Sơn đã nhíu mày lại.

"Ừm, quả thật là rất phiền phức!" Tiểu Bảo cũng nghiêm túc gật đầu phụ họa.

Quan Tử Dao nghe thế thì vui lắm, nhưng ngay sau đó Tiểu Bảo đã nhào vào lòng Ninh Tịch: "Con ghét có nhiều người cùng thích mẹ thế! Mẹ chỉ là của một mình con mà thôi!"

Cậu nhóc nói rồi len lén chớp mắt với mẹ tỏ ý: Mẹ cứ yên tâm, ba không có ở đây, con sẽ thay ba bảo vệ mẹ!

Ninh Tịch nhìn cái vẻ bao che này của Tiểu Bảo mà vừa cảm động lại vừa buồn cười, gõ gõ lên cái mũi của cậu nhóc: "Vậy thì có sao đâu, dù có bao nhiêu người thích mẹ đi nữa, mẹ cũng chỉ thích mình con thôi!"

Tiểu Bảo được "vuốt lông", lập tức cười còn tươi hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ…

Lục Sùng Sơn thầm "hừ" lạnh một cái, miệng lưỡi dẻo quẹo, tuy rằng… cảnh tượng trước mắt này chính là cảnh mà ông muốn nhìn thấy nhất…

Ông luôn hy vọng nhìn thấy Tiểu Bảo có một người có thể chăm sóc cho nó, có một người có thể nói chuyện với nó, có thể dỗ nó vui vẻ…

Nhưng tại sao cứ phải là đứa con gái có động cơ không chính đáng này?

Một đường sóng ngầm mãnh liệt cuối cùng cũng đến được chùa Pháp Hoa.

Trong sân chùa những cây cổ thụ ken dày, rất mát mẻ và yên tĩnh, vừa bước chân vào liền khiến cho người ta có cảm giác cả trái tim lắng xuống.

Lần trước khi đến đây, hình như là lần Tịch Thế Khanh đòi xuất gia, cô đến đây khuyên bảo.

À, mà lúc đó Huyền Tịnh đại sư còn tính cho cô một quẻ, đưa cho cô một bông hoa đào, ám chỉ cô có hoa đào kiếp…