Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1677: Con sẽ giải quyết tất cả


Nghe những lời tận đáy lòng Tiểu Bảo như thế thì ngay cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng không thốt nên lời.

Lục Cảnh Lễ cảm động đên rưng rưng nước mắt nói: "Ba mẹ, không phải con nói hai người chứ ba mẹ thật quá ngoan cố! Nhất là ba ý, vì cái gì mà cứ phải đi soi mói người ta thế? Tâm trạng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng thì con cũng hiểu, nhưng sao có thể vì chuyện ấy mà tuyên án tử hình cho một người khác chứ?"

"Thằng nhóc này, mày im miệng cho ba! Mày thì biết cái gì!" Lục Sùng Sơn nổi giận đùng đùng gắt lên với thằng con út rồi nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Đình Kiêu, mày ra ngoài với ba!"

Lục Cảnh Lễ cho anh Hai nhà mình một ánh mắt như thể đang nói "yên tâm chỗ này có em".

Lục Đình Kiêu sờ trán Tiểu Bảo một cái rồi nói với Ninh Tịch một tiếng: "Anh đi ra ngoài một lát."

"Ừm."

...

Trong hành lang không người.

Mây đen giăng kín trên mặt Lục Sùng Sơn: "Đình Kiêu, có phải mày cũng nghĩ giống như Lục Cảnh Lễ không, cho rằng ba mày ngoan cố vô lý?"

Lục Đình Kiêu: "..."

Lục Sùng Sơn: "..."

Lục Sùng Sơn thiếu chút nữa tức đến ngẹt thở mà lăn đùng ra ngất.

"Ba, tất cả những thành kiến và bất mãn của ba với Ninh Tịch đều là vì ba lo trong thời kì nhạy cảm, con chỉ đi sai một nước sẽ khiến toàn bộ Lục gia bị tiêu diệt." Lục Đình Kiêu nói.

Trên thực tế, thái độ của Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đối với Ninh Tịch vốn đã hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng chỉ vì chuyện kia mà lúc này thái độ lại lập tức lại trở về gay gắt như cũ, cho nên điểm mấu chốt là phải giải quyết vấn đề này đã.

Lục Sùng Sơn có chút hòa hoãn lại: "Cuối cùng mày vẫn còn chút lý trí."

"Trong bảy ngày, con sẽ giải quyết tất cả mọi thứ này." Lục Đình Kiêu nói.

"Bảy ngày?" Lục Sùng Sơn giận đến bật cười. Dẫu cho thằng con này là niềm tự hào cũng là sự kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời ông ta, nhưng nói trong bảy ngày mà có thể giải quyết một con quái vật khổng lồ có bối cảnh thâm hậu thì cũng quá khinh thường đối phương.

"Chưa nói mày có thể cam kết giải quyết được hay không, coi như có giải quyết hết thì chuyện hôm nay phải nói thế nào? Mày muốn chứng minh chuyện Tiểu Bảo bị hạ độc không phải do cô ta làm? Ba mày vừa mới kêu Hình Vũ đi điều tra, ở nhà với trường học cũng có camera theo dõi cả, đồ ăn của Tiểu Bảo không hề qua tay bất cứ nhân vật khả nghi nào, người duy nhất táy máy tay chân được chỉ có cô ta thôi!"

"Chuyện hoàn cảnh sinh hoạt có ảnh hưởng đến tính cách một người hay không, chắc ba mày khỏi cần nói mày cũng biết! Tao chưa nói cô ta lớn lên ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia sẽ hình thành tính cách như nào, nhưng mày nhìn Ninh gia năm đó thà nhận một đứa con nuôi còn hơn nhận con ruột, thậm chí còn đưa cô ta ra nước ngoài mà mày chẳng có chút nghi ngờ nào sao? Trừ khi cô ra có chuyện không nói ra được mà thôi, chưa biết chừng chân tướng thật sự càng kinh khủng hơn đó?"

"Mấy chuyện như thế trong cái giới này thì thiếu gì, có biết bao đứa con nhà giàu quá tệ hại mà phải đưa ra nước ngoài che đậy! Thế mà mày yên tâm để cô ta làm mẹ Tiểu Bảo sao, mày để Tộc trưởng phu nhân tương lai của Lục gia là người có xuất thân như vậy? Chỉ bằng chút máu mủ của cô ta với Trang gia thôi sao? Mày có đảm bảo được tính cách của cô ta sẽ không làm hại đến Tiểu Bảo không?"

Cái mà Lục Sùng Sơn để ý nhất chính là chuyện này, tình huống ngày hôm nay đã kích thích đến dây thần kinh vốn yếu ớt của ông ta, khiến những lo lắng bất mãn kiềm chế bấy lâu nay đều xông ra.

Lục Đình Kiêu gằn từng chữ nói: "Thứ nhất, con sẽ hoàn thành cam kết của mình! Thứ hai, đến lúc đó con sẽ nói cho ba tất cả sự thật! Thứ ba, cái lo lắng của ba về với nhân phẩm của cô ấy, người ta nói ở lâu mới biết lòng người nhưng từ trước đến nay ba vẫn luôn từ chối, bài xích, xỉa xói cô ấy thì sao ba có thể biết được con người thật của cô ấy?"

Lục Sùng Sơn nhăn chặt lông mày, mặt mũi âm trầm không nói gì tới tận một lúc sau mới mở miệng: "Được, mày nói ba mày có thành kiến, vậy tao sẽ cho cô ta một cơ hội!"