Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1669: Em yêu anh


"Đinh", "Đinh", di động của Ninh Tịch báo có hai tin nhắn đến.

[Ô yêu vương: Mẹ nó, ông đây dọn nhà! Tạm biệt!!!]

[Hoàng từ cá chép: Gâu!]

"Phụt..." Ninh Tịch bật cười ra tiếng.

Sau khi ngắm pháo hoa xong, Ninh Tịch cùng Lục Đình Kiêu đưa Tiểu Bảo về Lục trạch rồi mới quay trở lại Bạch Kim Đế Cung...

Lục Đình Kiêu đột nhiên móc ra một cái hộp nhung màu đen vuông vức rồi đưa cho Ninh Tịch.

Cô thấy thế liền chớp chớp mắt: "Cái gì đây?"

"Quà." Lục Đình Kiêu trả lời.

Ninh Tịch đưa tay nhận lấy, nghi ngờ nói: "Cũng chẳng phải ngày lễ gì sao lại tặng quà cho em?"

"Cần phải có lý do à?" Lục Đình Kiêu nhướng mày tỏ vẻ mình là tổng tài bá đạo - "Tôi tặng em quà còn cần lí do sao".

Ninh Tịch cười khẽ một tiếng rồi mở hộp ra, suýt nữa thì mù luôn cả mắt chó: "Ối trời ơi!"

Món quà mà Lục Đình Kiêu tặng cô là một sợi dây chuyền kim cương, dường như là mẫu mới nhất của TFN tên là "Bầu trời đầy sao".

Quả nhiên vật đúng như tên, chói đến đau cả mắt...

"Ôi..." Ninh Tịch nhìn sợi dây chuyên kim cương lấp la lấp lánh kia, vẻ mặt có chút khó mà hình dung.

"Sao vậy?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Anh yêu, anh... thích kim cương?" Sở thích giống y người nào đó thật sự khiến Ninh Tịch có chút khiếp sợ!

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì không nhanh không chậm nói: "Anh không thích kim cương, chỉ thích khi nó được đeo trên người em thôi."

"!!!" Ninh Tịch lập tức bị một mũi tên tình yêu bắn trúng trái tim kêu cái "phập".

Anh yêu nhà mình tuyệt quá đi mất! Chỉ một câu thôi mà đem gỗ mục góa thành gỗ thần!

Ninh Tịch vui vẻ bước tới hôn lên má Lục Đình Kiêu một cái: "Cám ơn anh, mau giúp em đeo lên đi!"

"Ừ." Lục Đình Kiêu nhấc sợi dây lên rồi cẩn thận đeo lên cổ của cô.

"Có đẹp không?"

Đồ trang sức của Ninh Tịch phần lớn là các loại ngọc rất ít khi đeo kim cương, bời vì cô chỉ cần nhìn thấy kim cương là đã muốn ói. Nhưng lúc này, Ninh Tịch lại cảm thấy sợi dây chuyền này cực kỳ đẹp, khó trách tại sao phụ nữ lại đều thích kim cương!

"Ừ." Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy hông của cô, trong giọng nói ẩn chứa một cơn sóng ngầm mãnh liệt: "Tiểu Tịch, cho anh thêm chút thời gian! Tin tưởng anh, anh sẽ giải quyết hết thảy mọi chuyện! Xem chừng mấy ngày nữa buổi tiệc trà kia sẽ được tổ chức, nhưng mà Tiểu Bảo sẽ cố gắng kéo dài hết mức có thể chờ đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện."

Lục Đình Kiêu dùng giọng điệu chắc chắn để an ủi.

"Ừ, em tin anh mà!"

Ninh Tịch nói thế nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp, cô không biết Lục Đình Kiêu tính làm gì tiếp theo, hay là làm đến mức nào, hơn nữa bên kia cũng chẳng hề dễ đối phó, nhỡ đâu...

Chưa kể, người kia thật sự có ơn cứu mạng với cô, nếu quả thực đến mức liên quan đến tính mạng thì Ninh Tịch sợ rằng mình không có biện pháp không quan tâm nữa...

Dường như Lục Đình Kiêu nhìn thấu sự lo lắng của cô nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô nói: "Gia quy của Lục gia có ghi, không cho phép anh em chém giết lẫn nhau."

Nghe thế trong lòng Ninh Tịch có chút xúc động.

Cô hiểu ý của anh là gì khi nói thế, ý của anh là nếu quả thật đến mức độ kia thì bất kể đối phương có làm gì anh cũng không đuổi tận giết tuyệt.

Không chỉ bởi vì gia quy của Lục gia, sợ rằng... cũng có phần là vì cô... vì sợ làm khó cô...

"Đình Kiêu, cám ơn anh..."

"Hửm?" Lục Đình Kiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Em có chắc muốn nói câu này với anh không?"

Ninh Tịch cười khẽ rồi hôn lên môi Lục Đình Kiêu một cái: "Được rồi, phải là... em yêu anh!"