Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1660: Không phải tình địch của em, mà là của tôi


Sau khi cơm nước xong, Ninh Tịch đưa Ninh Thiên Tâm về nhà rồi chạy tới Bạch Kim Đế Cung.

Trên đường đi tâm trạng Ninh Tịch có chút nặng nề, sau khi vào nhà đang định tìm bánh bao nhỏ ôm một cái để chữa thương thì sực nhớ ra nhóc vẫn đang ở nhà ông bà!

Vì thế Ninh Tịch cứ như hoa hướng dương không tìm thấy mặt trời vậy, cô ảo não cúi đầu quăng mình lên ghế salon.

Không biết là ngẩn người mất bao lâu thì sau lưng vang lên những tiếng bước chân loạt xoạt.

"Sao lại nằm ở đây?"

Ninh Tịch nghẹo đầu qua thì thấy Lục Đình Kiêu đang mặc quần áo ngủ, hình như anh vừa mới tắm xong...

Ninh Tịch nhìn nhìn người đàn ông đẹp đến kinh thiên động địa này từ trên xuống dưới, sau đó cô phồng má tỏ vẻ mình đang cực kỳ bất mãn.

Lục Đình Kiêu đi tới ngồi cạnh cô: "Có tâm sự?"

Ninh Tịch thành thật gật đầu một cái thật mạnh: "Ừ!"

Lục Đình Kiêu: "Vì Tống Lâm?"

Ninh Tịch tiếp tục gật đầu: "Ừ!"

Lục Đình Kiêu cân nhắc chọn lời một chút, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

"Hu hu hu, tự dưng nữ thần biến thành tình địch! Sau này em phải đối mặt với chị ấy như thế nào bây giờ..." Ninh Tịch vô cùng xoắn xuýt ngồi phỉ nhổ.

Hiển nhiên cô cũng giống như Lục Cảnh Lễ lúc trước, cho rằng Tống Lâm thích Lục Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu: "..."

Vợ ơi, em nghĩ nhiều quá, Tống Lâm không phải tình địch của em, mà là của tôi.

Ninh Tịch không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Lục Đình Kiêu vì còn đang bận âm thầm đau khổ đã. Ai cũng được tại sao lại là Tống Lâm, tại sao lại là nữ thần của cô chứ, ngay cả chính Ninh Tịch cũng cảm thấy Tống Lâm gần như là hoàn hảo, cực kỳ xứng đôi với Lục Đình Kiêu...

Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cô, Lục Đình Kiêu không nhịn được mà thở dài, cuối cùng vẫn không nói cho Ninh Tịch biết sự thật.

Dù sao người ta cũng là thần tượng của Ninh Tịch, anh không muốn phá hỏng tình cảm đơn thuần tốt đẹp này của cô, vì thế anh nói: "Em biết là tốt, cho nên sau này tốt nhất là đừng thân thiết quá mức với Tống Lâm."

Ninh Tịch cảm thấy Lục Đình Kiêu nói rất có lý liền gật đầu một cái: "Em biết rồi!"

Dù sao thì quan hệ như thế cũng quá lúng túng.

Lục Đình Kiêu đem Ninh Tịch đang ủ rũ như quả cà héo dựa vào vai mình từng bước chỉ dẫn, dụ dỗ nói: "Bắt đầu từ hôm nay cố gắng tránh ở riêng hai người với Tống lâm, biết chưa?"

Ninh Tịch: "Dạ dạ..."

Lục Đình Kiêu lại tiếp tục dặn dò: "Không được nhận những lời hẹn sau 10 giờ tối của cô ấy."

Ninh Tịch: "Ừm..."

Lục Đình Kiêu: "Phải giữ khoảng cách, không được có bất cứ động chạm thân mật nào."

Khóe miệng Ninh Tịch hơi giật giật: "Ớ... hai cái trước thì em hiểu, cơ mà cái thứ ba thì tại sao vậy?"

Đều là chị em với nhau cả, có lúc khoác tay hay ôm một cái cũng bình thường mà?

"Để tránh có va chạm cùng mâu thuẫn." Lục Đình Kiêu giải thích bừa.

Ninh Tịch gãi gãi đầu: "À..."

Sao cô cứ có cảm giác ba yêu cầu này đặt cạnh nhau nó cứ kì quái thế nào ấy nhỉ?

Thôi kệ, mặc xác nó.

Ninh Tịch rúc vào lòng Lục Đình Kiêu, ánh mắt long lanh chứa đầy khát vọng: "Anh yêu ơi..."

"Ừ?"

"Em nhớ bánh bao nhỏ!"

"Mai em có phải làm việc không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

Mắt Ninh Tịch lập tức sáng rực: "Không có, mai em nghỉ cả ngày! Trừ việc đưa chị Thiên Tâm ra sân bay thì không còn việc gì khác!"

"Được rồi, mai anh đón Tiểu Bảo về."

"Ừ ừ!" Vừa nghe thấy sắp được gặp bảo bối Tiểu Bảo thì mọi phiền não lập tức bị Ninh Tịch quăng ra sau gáy.