Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1658: Người hùng thầm lặng


Người Tống Lâm coi trọng... không phải là anh Hai, mà là... Tiểu Tịch Tịch?

Sao... sao tình tiết lại phát triển giống như chó hoang đứt xích thế này, hoàn toàn không theo kịch bản chút nào!

Lục Cảnh Lễ ngẩn ngơ đứng trước cửa, cả người cứ như bị thiên lôi đánh thẳng vào đầu, toàn thân cháy khét.

Tiểu Tịch Tịch, cô đúng là lợi hại! Thật muốn quỳ gối trước mặt cô luôn... Anh Hai thật đáng thương quá a hu hu hu hu...

Trong phòng im lặng chừng mười giây.

"Cô ấy không phải đồ vật." Sắc mặt Lục Đình Kiêu lạnh ngắt, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, đây là kết quả mà anh đã nể mặt Ninh Tịch mà kiềm chế lại một chút.

"Lục tổng, anh hiểu ý tôi mà." Tống Lâm nhìn về phía Lục Đình Kiêu: "Tôi hoàn toàn hiểu được tại sao anh lại chọn Tiểu Tịch! Cô ấy thật sự quá đáng yêu lại hấp dẫn, nhưng cái mà anh thích chỉ là vẻ ngoài của cô ấy thôi! Đã như thế thì hình như có người còn thích hợp hơn cô ấy đúng không?" Rõ ràng Tống Lâm có ý ám chỉ Tô Dĩ Mạt.

"Còn Tiểu Tịch thì cô ấy sống vì mơ ước của mình, sống vì tình yêu điện ảnh chứ không phải một sủng vật mà bất cứ ai có thể độc chiếm."

"Cô ấy không phải sủng vật, cũng không phải là để độc chiếm! Cô ấy là người bên tôi trọn đời."

Dường như Tống Lâm không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy nên hơi giật mình một chút, cô nhíu mày nói: "Chắc hẳn anh cũng hiểu rõ, anh không hợp với cô ấy! Cũng không cho cô ấy những cái mà cô ấy muốn được! Còn tôi, tôi có thể khiến Ninh Tịch đặt chân lên đỉnh cao giấc mơ của cô ấy..."

Lúc này đột nhiên một tiếng "rầm" vang lên, Lục Cảnh Lễ khiếp sợ quá mức mà đứng không vững ngã nhào vào phòng.

Ánh mắt của Tống Lâm với Lục Đình Kiêu cũng nhìn ra cửa theo phản xạ tự nhiên, vẻ mặt của hai người đều có chút giống như bị táo bón.

Lục Cảnh Lễ đau khổ bò dậy, lúng túng gãi gãi đầu nói: "Ây... ờ... ừm... tôi... tôi chỉ đi ngang qua thôi... chẳng may ngã một cái... hai người tiếp tục... tiếp tục đi..." Nói xong lập tức chạy biến đi như một làn khói.

Năm giây sau, Lục Cảnh Lễ lại nơm nớp lo sợ chạy lại thò nửa cái đầu vào, anh ta ho nhẹ một cái rồi nói: "Khụ, cô Tống này, thật ra thì cô hiểu nhầm một chuyện... mơ ước của Tiểu Tịch Tịch đúng là đứng ở đỉnh cao của giới giải trí, không sai... nhưng mà, cô ấy muốn nhanh chóng hoàn thành giấc mộng như thế... thật ra là vì... để lấy được anh tôi về..."

Lục Cảnh Lễ nói xong mới "rầm" một tiếng khép cửa lại, tui là người hùng thầm lặng!

Tống Lâm: "..."

...

Ninh Thiên Tâm sắp đi nước ngoài nên tranh thủ tối nay Ninh Tịch không bận gì mà cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.

"Chị Thiên Tâm, đồ ở Vọng Giang Lâu thật sự rất ngon, ra nước ngoài rồi không được ăn nhiều đồ ngon như vậy đâu! Tối nay nhất định chị phải ăn nhiều một chút đấy!" Ninh Tịch thân thiết kéo tay Ninh Thiên Tâm than thở.

Hai chị em đang khoác tay nhau tiến vào lại bất ngờ đụng phải hai người.

Lục Đình Kiêu...

Còn có nữ thần nhà mình...

Vừa nhìn thấy hai người cùng bước ra từ một phòng riêng thì Ninh Tịch có chút ngây người.

Chẳng lẽ... người mà nữ thần hẹn tối nay chính là Lục Đình Kiêu?

Người mà Lục Đình Kiêu nói xã giao chính là chị Lâm?

Ninh Tịch chớp chớp mắt mãi mới tỉnh táo lại, lập tức lên tiếng chào hỏi: "Boss đại nhân, chị Lâm, hai người cũng tới ăn cơm đó à!"

Giọng điệu Ninh Tịch rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên.

Lục Đình Kiêu nhìn phản ứng của Ninh Tịch thì biết có thể cô đã hiểu lầm cái gì rồi, anh hơi nhíu mày, không biết phải giải thích cho tình huống bất tiện này thế nào: "Ừ, công ty có chút việc."