Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1639: Tôi chưa từng nghi ngờ chuyện này


Ninh Tịch vừa về đến nhà, Lâm Chi Chi đã gọi điện tới thông báo đã kí xong hết hợp đồng với đoàn làm phim rồi.

Cuối cùng cô vẫn là người lấy được vai diễn này!

Lúc trước, Tưởng Tâm Di quá vội vàng, mặc kệ lời cảnh báo của đoàn làm phim là cấm tiết lộ mọi thứ liên quan tới buổi thử vai mà âm thầm công bố với truyền thông công chúng là cô ta thông qua thử vai. Giờ đoàn làm phim bỗng nhiên thông báo đổi người vì thế dẫn đến vụ lùm xùm không nhỏ, các thủy quân cũng thi nhau đưa ra thuyết âm mưu các kiểu.

Tuy Ninh Tịch vừa giành được giải Ảnh hậu Kim Tông nhưng lý lịch và chỗ đứng vẫn không bằng người đã lăn lộn trong giới hơn mười năm nay như Tưởng Tâm Di được. Nhưng dưới tình huống Tưởng Tâm Di đã được chọn, đoàn làm phim lại tổ chức buổi thử vai thứ hai, cô thông qua lần thứ hai để chen chân vào vị trí của Tưởng Tâm Di, điều này thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều được.

Nhưng vì đạo diễn bộ phim này là Giang Hành Chu, nhân phẩm và danh tiếng của ông trong làng giải trí quả thật là quá tốt, số người tin đoàn làm phim vẫn chiếm số đông hơn. Ai thích nghi vấn thì nghi vấn dù gì cũng chẳng gây được sóng gió gì. Ngược lại, không ít người lại rất kì vọng vào sự sáng tạo không ngừng của vị đạo diễn danh tiếng cùng với vị Ảnh hậu trẻ tuổi mới lên kia, không biết hai người sẽ mang đến bất ngờ gì cho người xem.

Ngoài chút sóng gió trước buổi bấm máy ra thì toàn bộ quá trình quay phim đều tiến hành một cách thầm lặng, hơn nữa các cảnh quay lại được quay khép kín trong một thôn nhỏ, không tiết lộ bất cứ thông tìn gì cho bên truyền thông cả.

Vì muốn đạt hiệu quả quay phim tốt hơn, cuộc sống của cả đoàn làm phim đều sẽ ở trong thôn, làm lụng cùng dân làng, cùng ăn cùng ở luôn.

Vốn dĩ mọi người còn lo một cô gái yểu điệu như Ninh Tịch sẽ không chịu được cuộc sống này, không ngờ cô lại thích ứng rất tốt, việc nông gì cũng đều bắt tay vào làm đâu ra đấy, thậm chí còn có thể dạy lại cho những người khác trong đoàn.

Giang Hành Chu không chọn người bừa bãi, ông cũng đã tìm hiểu rõ hoàn cảnh của Ninh Tịch, biết cô sống dưới quê mười tám năm. Một người vẫn luôn nghiêm khắc như ông cũng không bắt bẻ gì được Ninh Tịch trái lại còn thấy khá hài lòng.

"Cô nhóc này không sai, là một mầm non tốt đấy! Chỉ cần không chạy sai đường, tương lai sẽ vượt qua cô cũng không biết chừng!"

Thấy Giang Hành Chu đánh gia Ninh Tịch cao như vậy, Tống Lâm lại không hề để bụng chút nào, cô còn nhìn về phía Ninh Tịch cười nói: "Tôi chưa từng nghi ngờ gì về chuyện này!"

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Lâm "ting" lên một tiếng. Tống Lâm lấy điện thoại ra nhìn, ngay lập tức sắc mặt liền biến.

Sau đó, điện thoại của Giang Hành Chu cũng vang lên, ông cũng rút điện thoại ra xem, cũng kinh ngạc y hệt như Tống Lâm nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại tràn đầy sự giận dữ.

Tống Lâm nhìn qua màn hình điện thoại của Giang Hành Chu, biết ông cũng thấy rồi nên vội khuyên bảo ông: "Đạo diễn Giang, trước khi chưa làm rõ mọi chuyện, xin ông hãy bớt giận trước!"

Giang Hành Chu dù sao cũng là người từng trải vì vậy ông cố gắng kiềm chế lại: "Cứ quay xong phim trước, đừng làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô ấy."

"Cảm ơn đạo diễn!" Tống Lâm cảm kích nói, sự lo âu thoáng lướt qua khuôn mặt cô.

Lúc này, Ninh Tịch vẫn chưa hề biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, khoảng thời gian này vì để chuyên tâm quay phim nên cô hầu như không quan tâm tới mọi chuyện ở ngoài.

Mãi tới khi quay xong cảnh lúc chạng vạng, Ninh Tịch vừa thả lỏng tâm trạng một chút mới phát hiện phản ứng của mọi người trong đoàn làm phim có gì đó khác thường. Mọi người cứ túm năm tụm ba lại vừa nhìn điện thoại vừa lén nhìn cô xì xào bàn tán.

Ninh Tịch nhíu mày, đi tới chỗ Tiểu Đào.

Chỉ thấy Tiểu Đào đang hết sức sốt sắng gọi điện cho ai không biết.

"Tiểu Đào?"

"A! Anh Tịch!" Tiểu Đào dập điện thoại có chút hốt hoảng nhìn Ninh Tịch.

"Xảy ra chuyện gì à?" Ninh Tịch nhìn Tiểu Đào hỏi.