Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1629: Cơ hội cuối cùng


"Khụ khụ…"

Bị Giang Hành Chu quạt cho một câu, nhà sản xuất và biên kịch liền im thin thít không dám nói thêm câu nào nữa.

Nhưng mà, bọn họ thật sự cảm thấy Tưởng Tâm Di thể hiện đã rất tròn vai thật mà, thế mà còn không đủ, rốt cuộc ông ta còn muốn như thế nào đây?

Ngay đến cả người viết kịch bản - biên kịch cũng rất hài lòng với sự thể hiện của Tưởng Tâm Di…

Tống Lâm thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, từ đầu đến cuối đều không nói lấy một câu, chỉ có mình cô hiểu, lần thử vai lần này thực chất chỉ thử một trong số họ mà thôi.

Đạo diễn Giang muốn xác định lại một lần nữa, diễn xuất của người đó có phải chỉ như vậy hay không mà thôi.

Thứ mà cô ta có thể nhìn ra, sao Giang Hành Chu lại không thể nhìn ra chứ?

Ông chẳng thể nào mà không phát hiện ra lần trước Ninh Tịch đã không phát huy được hoàn toàn trình độ của mình.

Nhưng mà, Giang Hành Chu là một kẻ công chính nghiêm mình, có kỹ thuật diễn rất quan trọng nhưng vứt bỏ hết tất cả các yếu tố quấy nhiễu để phát huy toàn bộ thực lực của mình, cũng là một yếu tố rất quan trọng của diễn viên. Bằng không, chỉ có mỗi kỹ thuật diễn cũng vô dụng.

Cho nên, lúc đó cho dù Giang Hành Chu có nhìn ra nhưng lại cũng không có nói gì.

Mãi cho đến sau này, khi Tưởng Tâm Di thể hiện không đạt được hiệu quả mà ông ta mong muốn, cô mới giả vờ như vô tình nhắc mấy câu trước mặt ông ta hình như trong buổi thử vai lần trước Ninh Tịch vẫn chưa phát huy hết hoàn toàn thực lực…

Tống Lâm khẽ gõ nhẹ những đầu ngón tay lên mặt bàn, suy tư nhìn về phía cửa một cái…

Đạo diễn Giang cho thêm một cơ hội nữa nhưng cũng là duy nhất. Nếu như Ninh Tịch vẫn không thể nắm lấy cơ hội này, vậy thì bộ phim này hoàn toàn đã hết cơ hội rồi, dù cô có ngầm ám chỉ với Giang Hành Chu thế nào cũng vô ích.

Bên ngoài phòng thử vai.

Nhân viên đang nói với Ninh Tịch và những người khác nội dung của buổi thử vai hôm nay.

Không phải là rút thăm nữa mà là diễn theo cảnh yêu cầu, cảnh thứ 37: Đêm mưa mất con, cả năm người chỉ được thử một lần.

Hiệu suất làm việc của nhân viên rất tốt, tất cả mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp xong, tiếp sau đó mấy người có số thứ tự phía trước lục tục bước vào thử vai.

Quá trình thử vai diễn ra nhanh hơn Ninh Tịch nghĩ, người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, cả ba người cộng lại còn chưa đến 10 phút, trung bình mỗi người chỉ khoảng 3 phút là ra ngoài. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ dường như cũng chẳng thuận lợi mấy.

Cuối cùng, Tưởng Tâm Di cũng được gọi vào.

Tưởng Tâm Di vào trong đó rất lâu, Ninh Tịch nhìn thời gian cố ý tính xem thì thấy cô ta đã vào trong đó được 18 phút.

Lâm Chi Chi ở bên cạnh vỗ vỗ tay Ninh Tịch, ý bảo cô đừng căng thẳng.

Lại thêm 2 phút nữa trôi qua, cuối cùng Tưởng Tâm Di cũng đã ra ngoài.

Lúc Tưởng Tâm Di đẩy cửa bước ra, cô ta hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt như thể vừa trút được gánh nặng

Tưởng Tâm Di vốn dĩ là người thể hiện tốt nhất trong số bọn họ, lại trải qua khoảng thời gian được Giang Hành Chu tự tay mài dũa thế nên lần này cô ta phát huy tốt hơn hẳn cũng là chuyện trong dự đoán.

"Người cuối cùng, Ninh Tịch!" Nhân viên gọi vọng ra bên ngoài.

"Tôi đi trước đây, cô cố gắng nhé!" Tưởng Tâm Di nhìn Ninh Tịch cười cười sau đó thì quay người đi thẳng, nhìn biểu hiện của cô ta thì chắc chắn rằng thắng lợi đã ở trong lòng bàn tay. Nếu như cô ta mà không yên lòng thì bây giờ đã không đi về thẳng mà ở lại để đợi kết quả sau Ninh Tịch thử vai xong.

Ninh Tịch cũng không để ý, thực ra cô cũng chẳng hề chú ý đến Tưởng Tâm Di đang nói cái gì, sau khi nhân viên công tác gọi thì cô liền bước thẳng vào phòng thử vai.

"Đạo diễn Giang, lần này thì ông hài lòng rồi chứ? Lần này Tưởng Tâm Di lý giải nhân vật vô cùng tròn trịa!"

"Dù sao cũng là người có con rồi, tuổi tác cũng sờ sờ ra đó, kinh nghiệm cũng phong phú, tưởng tượng đến nếu như mình phải rời xa các con, đúng là cũng có cảm giác nhập vai!"