Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1606: Đều do anh mang đến


Thì ra là thế...

Vừa hay Ninh Tuyết Lạc rời khỏi ngành giải trí, cô lại đoạt giải Ảnh hậu của Kim Tông và cũng khá thích hợp về cả hình tượng lẫn độ nổi tiếng, thiên thời địa lợi nhân hòa vì thế liền nhận được vai diễn này.

"Được rồi, chị Chi Chi, em biết rồi, ngày mai đến đoàn làm phim này luôn à?"

Trước đó cô cũng đã tìm hiểu qua về vai diễn này, là một cô gái phương đông thần bí có võ công cao cường, thế nên việc này chẳng khó khăn gì với người có xuất thân nhà võ như cô.

Ngày nay, thị trường tiêu thụ phim của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, ngay đến cả Hollywood cũng không thể coi thường, rất nhiều phim Hollywood áp dụng chiến thuật cho diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đóng mấy vai phụ để có thể bán được vé ở thị trường này. Lúc làm tuyên truyền quảng cáo vô cùng rầm rộ nhưng thực tế thì đến lúc chiếu phim, diễn viên Trung Quốc cũng chỉ xuất hiện có mấy phút, thậm chí là mấy giây diễn thôi, lời thoại cũng chỉ có một hai câu.

Hồi trước lúc cô thực tập ở Hollywood, đãi ngộ dành cho người Hoa cũng đã là một trời một vực so với người da trắng.

Mặc dù hiện thức rất tàn khốc nhưng tình trạng trước mắt quả thật là như thế.

Lâm Chi Chi trả lời lại: "Đúng rồi, ngày mai nhập đoàn. Vì hậu kì của Cửu Tiêu đã xong, cũng sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền rồi nên chị cần chuẩn bị một chút không tự mình đưa em đi được, có mình Tiểu Đào đi cùng em thôi."

"Được rồi, không sao đâu chị." Ninh Tịch nói chuyện với Lâm Chi Chi xong thì cúp điện thoại.

Mặc dù nhận được tin tốt nhưng việc casting thất bại ít nhiều vẫn khiến Ninh Tịch cảm thấy hơi tiếc.

...

Đêm khuya tại Hoa Đào Ổ.

Ngoài cửa bỗng có tiếng "tinh" vang lên, cửa tự động đang nhận dạng tròng mắt và vân tay.

Lục Đình Kiêu vào phòng khách thì vẫn thấy đèn đang bật, còn cô gái mặc đồ ngủ dựa lưng trên ghế thì đang say ngủ, trong tay vẫn cầm một kịch bản đã đánh dấu chi chít.

Anh khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng bước qua, từ từ rút kịch bản trong tay cô ra. Đang định đặt kịch bản lên bàn thì nhìn thấy nội dung trên đó, Lục Đình Kiêu có chút giật mình sửng sốt.

Cảnh thứ 37: Đêm mưa mất con

Hiển nhiên chủ nhân của cuốn kịch bản này đã đọc trang này vô số lần nên mép trang giấy đã có chút sờn.

"Ưm... Lục Đình Kiêu...?"

"Ừ."

"Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn còn tới?"

Lục Đình Kiêu không trả lời, anh xoay người bế cô lên đi về phía phòng ngủ: "Sao không ngủ trong phòng?"

Đương nhiên là vì lo lắng cho cô rồi, hôm nay Lục Cảnh Lễ đã nói chuyện casting của cô cho anh, có vẻ như không thuận lợi cho lắm.

"Không cẩn thận nên ngủ thiếp đi mất…" Ninh Tịch mơ màng dụi mắt.

Lục Đình Kiêu vừa đặt cô lên giường, cô liền tự giác lăn qua một bên chừa ra khoảng trống.

Lục Đình Kiêu xoa tóc cô rồi nằm xuống bên cạnh: "Hôm nay casting không thuận lợi à?"

Ninh Tịch thở dài: "Thật ra cũng được, chỉ là có nhiều cao thủ quá… Nhưng mà không sao, trước khi tham gia em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nếu như lần này không qua thì lần sau lại cố gắng là được!"

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nghe như không hề để ý đến nó. Nếu như không phải lúc nãy thấy cô đang ngủ mà tay vẫn không rời cái kịch bản thì có lẽ anh cũng đã tưởng là thật rồi…

Lục Đình Kiêu nhìn cô, chần chừ mãi cuối cùng vẫn nói: "Ừ, sau này sẽ lại có cơ hội."

Thật ra ban đầu lúc biết cô chọn bộ phim này, lòng anh đã không yên rồi, bây giờ xem ra là đúng như anh những gì anh đã dự đoán…

Tất cả đau đớn… của người con gái anh yêu nhất… lại đều là do anh mang đến…