Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1605: Càng ngày càng thích em


Dựa vào EQ của Tống Lâm thì cũng nhận ra là Ninh Tịch không muốn nói nhiều tới vấn đề này nên cũng không ép hỏi, chỉ là cô vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Cô rất rõ giá trị của bộ phim này và cũng như khả năng nâng Ninh Tịch lên một tầm cao mới của nó, nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì có khi còn phải mất thêm mấy năm nữa mới có thể nhận được một kịch bản có chất lượng như thế này.

"Đúng rồi, Tiểu Tịch, em đã có bạn trai chưa?"

Tống Lâm đột nhiên đổi chủ đề khiến Ninh Tịch lập tức sắc rượu: "Khụ khụ khụ…"

"Không sao chứ?" Tống Lâm vỗ lưng cho cô.

"Không sao, không sao ạ…" Ninh Tịch đã lấy lại bình tĩnh.

"Sao thế? Vấn đề này còn khó trả lời hơn vấn đề vừa nãy à?" Tống Lâm khẽ cười.

Ninh Tịch vội nói: "Không không, không có bạn trai!"

Ôi, mặc dù người trước mắt là nữ thần của cô nhưng cô cũng không thể thẳng thắn về chuyện này được.

"Thật sao?" Tống Lâm khẽ lắc lắc ly rượu trong tay: "Vậy… bạn gái thì sao?"

"Phụt!" Ninh Tịch lại bị sặc tập hai.

Tống Lâm bị phản ứng dễ thương của cô chọc cho cười không ngớt: "Tiểu Tịch, em thật đáng yêu quá!"

Vẻ mặt Ninh Tịch đầy đau khổ, hoàn toàn không ngờ được nữ thần lại còn có sở thích nói đùa khi vắng người thế này!

Khuôn mặt Tống Lâm đã có vẻ hơi ngà ngà say, ánh mắt long lanh nhìn cô gái trước mặt: "Thật là… càng ngày càng thích em rồi…"

Ninh Tịch tỏ vẻ được ưu ái mà sợ: "Em cũng rất rất thích chị!"

Tống Lâm nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì cả.

Cô nhóc này tuyệt đối không phải là người có tính cách đơn thuần, nếu không thì đã sớm bị nuốt chửng trong cái nghề này rồi. Nhưng đáng quý ở chỗ là trước mặt người cô ấy sùng bái kính trọng thì cô nhóc vẫn luôn giữ được vẻ thuần khiết chân thật của mình…

Và, cô rất thích những thứ chân thật…

Nó... khiến cô dâng lên khát vọng muốn chiếm thành của riêng mình…

...

Sau khi tạm biết Tống Lâm, việc đầu tiên mà Ninh Tịch làm là gọi điện thông báo cho Lâm Chi Chi.

Mặc dù trước khi về, Tống Lâm đã nói cô đừng từ bỏ sớm như thế không chừng vẫn còn có hi vọng, nhưng kì thực thì cô cũng biết rõ với tính tình hà khắc của đạo diễn Giang, bất kể là nguyên nhân gì đi nữa thì chắc chắn diễn xuất của cô hôm nay cũng không thể đạt được yêu cầu của ông.

"Chị Chi Chi, casting xong rồi… đau buồn là rút phải cảnh em không chắc ăn nhất… cảm giác thấp thỏm thật…"

Lâm Chi Chi nghe vậy liền an ủi cô mấy câu: "Không sao, cố gắng hết sức là được rồi, cứ chờ phía đoàn phim thông báo đã rồi nói sau, nếu không được thì chúng ta lại chọn bộ khác. Chị vừa đàm phán được cho em một bộ phim của Hollywood, đất diễn không nhiều lắm, nếu không có gì trắc trở thì quay mấy hôm là xong, vừa hay rảnh em diễn phim này trước đi. Lần này là vì phía đối phương đang gấp, lại chỉ là một nhân vật nhỏ nên không cần casting, ngày mai em cứ vào đoàn luôn là được."

Mặc dù Lâm Chi Chi nói thế nhưng ai cũng biết dù chỉ là một cảnh có vài giây thôi nhưng có thể xuất hiện trong phim Hollywood đã là ước mơ tha thiết của những diễn viên người Trung rồi, thậm chí chỉ mấy giây này thôi cũng có thể là bước đầu tiên đặt chân vào Hollywood rồi.

Có biết bao ngôi sao lớn thành danh ở nước nhà bao lâu rồi mà ở Hollywood vẫn chỉ là vai phụ. Tuy Lâm Chi Chi nói về vai diễn này rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn để có được nó cũng chẳng dễ gì.

Ninh Tịch nghe vậy thì có chút sửng sốt: "Phim Hollywood? Không phải là… Biệt Đội Điệp Viên Perak đó chứ? Là bộ phim mà Ninh Tuyết Lạc ký trước kia à?"

"Không sai, vốn là của Ninh Tuyết Lạc nhưng mà hiện tại cô ta đã rút khỏi ngành giải trí nên vai này liền trống người. Tuy là đột ngột thay đổi người nhưng cuộc chiến tranh giành vai này vẫn rất khốc liệt, em được chọn phần lớn là vì trước đó bộ phim Thiên Hạ của em chiếu bên Mỹ đã tạo nên tiếng vang rất tốt, trong phim cũng có khá nhiều cảnh đánh võ nên người nước ngoài khá hứng thú, sau khi đạo diễn bên đó xem xong cũng rất hài lòng…"