Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1604: Là vấn đề của chính em


Sau khi diễn xong, dường như chỉ trong chớp mắt Ninh Tịch đã ra khỏi nhân vật, cô đứng lên quay người cúi chào ban giám khảo.

Giang Hành Chu nhìn cô như có điều suy nghĩ, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu: "Được rồi."

Ninh Tịch lên tiếng đáp lại rồi đi ra ngoài, đôi mắt xẹt qua chút ảm đạm.

Chỉ sợ lần này không được rồi…

Sau khi casting kết thúc, Ninh Tịch đang không yên lòng đi trên ven đường thì đột nhiên một chiếc xe màu trắng từ từ đỗ lại cạnh cô.

"Tiểu Tịch!"

Nghe thấy giọng của Tống Lâm, Ninh Tịch lập tức tươi tỉnh hơn: "Tiền bối Tống!"

"Cùng đi uống một chén nhé?" Tống Lâm mời.

Thật ra thì lúc này Ninh Tịch không có tâm trạng mấy nhưng vì nữ thần mở miệng mời nên cuối cùng cô cũng vẫn gật đầu.

Tống Lâm đưa cô tới một quán bar nhạc nhẹ cao cấp, bên trong cũng không đông người, âm nhạc êm dịu, bầu không khí rất tuyệt.

"Uống gì?" Tống Lâm hỏi.

"Em uống gì cũng được."

"Vậy chị chọn giúp em nhé?"

"Vâng." Ninh Tịch gật đầu.

Nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô trong mắt Tống Lâm ánh lên ý cười: "Sao nào, hôm nay casting có nắm chắc không?"

Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Ninh Tịch liền lộ chút lúng túng nhưng vẫn thành thật trả lời: "Nói thật em không có lòng tin gì, lần này rất nhiều tiền bối có thực lực mà diễn xuất của em chắc cũng chỉ được coi là tầm tầm thôi."

Tống Lâm nhìn xoáy vào cô: "Cũng không đến nỗi, biểu hiện trước đó cũng em cũng đã được coi là có trình độ, nhưng mà…"

Tống Lâm dừng một chút, sau đó lại nói: "Mặc dù cũng xem như là không tồi nhưng với tiêu chuẩn này muốn nhận được vai đó thì vẫn không khả quan lắm."

Ninh Tịch nghe vậy liền có vẻ mặt như trong dự liệu, lúc trước cô nhận kịch bản này không có xem kĩ, về nhà đọc hết nội dung, đồng thời nghiên cứu lại một phen mới phát hiện ra mấy vấn đề chí mạng. Mấy ngày này cô vẫn cố gắng nghĩ cách để vượt qua, nhưng… không ngờ đến lúc casting… vẫn thất bại.

"Thật ra trước khi đến em đã có chuẩn bị rồi, lần sau lại cố gắng vậy!" Ninh Tịch cười cười.

Phục vụ đưa hai ly cocktail mà Tống Lâm đã chọn lên.

Tống Lâm nhấp một hớp, nhìn cô: "Tại sao?"

Ninh Tịch nghe Tống Lâm đột ngột hỏi nhất thời không kịp phản ứng lại: "Dạ?"

"Tại sao lại cố gắng đè nén diễn xuất của mình?" Tống Lâm hỏi.

Ninh Tịch nghe vậy thì hơi hốt hoảng, thầm cảm thấy bất đắc dĩ, không hổ là tiền bối Tống, quả nhiên là không dễ đánh lạc hướng…

"Không ạ, chị đánh giá em cao quá rồi, em thật sự đã phát huy hết sức." Ninh Tịch khẽ ho một tiếng giải thích.

Tống Lâm nghĩ ngợi, sau đó chống cằm đáp: "Có lẽ, chị nên đổi cách nói khác, là em có "kiêng dè" nên không tài nào phát huy được hết trình độ thật của mình, chị không tin em chỉ có thể diễn được đến trình độ này…"

Ninh Tịch lại càng khổ não, thật ra diễn xuất của cô hôm nay đã được coi là tốt rồi, từ diễn xuất đến lời thoại.

Nhưng, lại có một điểm chí mạng là cô căn bản không chìm vào được cảm xúc của nhân vật, không có tình cảm thì không thể nào nhập vai được.

Người bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra được nhưng người như Giang Hành Chu và Tống Lâm thì chắc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi. Nhất là người coi trọng diễn mà không chỉ đơn thuần là diễn như Giang Hành Chu, thấy biểu hiện của cô ngày hôm nay chắc chắn sẽ không hài lòng.

"Có người âm thầm ngáng chân em hả?" Tống Lâm trầm giọng hỏi.

Ninh Tịch vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải, đây là vấn đề của chính em thôi!"