Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1590: Anh là “hai” nhất, được chưa?


Giang Mục Dã nhặt điện thoại lên, lập tức xóa sạch cái video đi mới yên tâm được.

“Ninh Tiểu Tịch, lúc này nhà họ Lục đang loạn cào cào lên, cậu tôi đang mở cuộc họp khẩn cấp ở công ty đấy! Đợi tí nữa cậu tôi về bà hỏi là biết… tất cả mọi người có mặt ở buộc tiệc đều bị cấm không cho phép để lộ chuyện này ra bên ngoài. Chẳng qua, tôi nghĩ người ngoài trong mệnh lệnh của cậu tôi chắc chắn không bao gồm cả bà, sợ bà không liên lạc được lại lo, nghĩ thế mới chạy đến đây báo cho bà biết đấy…”

Ninh Tịch cúi đầu, giơ tay lên ý bảo Giang Mục Dã đừng nói nữa.

Cô cần yên tĩnh, não cô lúc này sắp nổ tung rồi…

Cô luôn âm thầm đoán mò xem ân oán giữa Vân Thâm và nhà họ Lục rốt cuộc là cái gì nhưng mà có đánh chết cô cũng không ngờ được kết quả thế nhưng lại ra thế này…

Vân Thâm và Lục Đình Kiêu thế nhưng lại là anh em cũng cha khác mẹ? Đùa cô à?

“Lục Đình Kiêu bây giờ đang ở đâu? Vẫn ở công ty đúng không?” Ninh Tịch hỏi.

“Chắc là thế.”

“Biết rồi, cám ơn ông đã chạy qua đây báo tôi biết, bây giờ tôi đến công ty một chuyến!” Ninh Tịch đứng phắt dậy mặc áo khoác vào rồi lấy ví, đeo kính râm và khẩu trang lên rồi ra ngoài.

Cô không thể đợi thêm một phút nào nữa, phải làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào mới được.

Ninh Tịch vừa mới đến cửa công ty thì nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài.

Một người là Lục Cảnh Lễ, một người đàn ông trung niên khác cô không nhận ra.

“Ồ, Tam thiếu, đi đâu đấy?” Người đàn ông trung niên đó nhìn về phía Lục Cảnh Lễ với vẻ đầy cười cợt chào hỏi.

Lục Cảnh Lễ lúc nào cũng híp mắt tươi cười mà giờ lại lạnh như băng: “Chú Tư, chú vừa nói cái gì đấy? Chú nói lại tôi nghe xem?”

“Tôi nói… cháu Ba của tôi à…”

Lục Sùng Minh vừa mới dứt lời ngay lập tức “bốp” một cái, Lục Cảnh Lễ đã tống cho cho cái kẻ mà anh gọi là chú Tư một đấm vào mặt.

Lục Sùng Minh bị đấm cho lảo đảo, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn, nháy mắt đã vung tay lên đấm lại sau đó hai người bắt đầu đánh lộn.

Lục Cảnh Lễ vẫn luôn chiếm thế thượng phong, lúc này trông anh như thế một thằng điên bị đè nén lâu ngày nay tìm được chỗ để xả cơn, anh nhanh chóng ấn Lục Sùng Minh xuống tẩn một trận dừ tử.

Ninh Tịch chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Cảnh Lễ như thế này…

Lúc này, Lục Sùng Minh bị Lục Cảnh Lễ ấn trên mặt đất đột nhiên sờ sờ tới đế giày của mình, sau đó bất thình lình rút một con dao găm từ trong đế giày ra, đôi mắt đỏ vằn giơ dao lên đâm vào lưng Lục Cảnh Lễ.

Ninh Tịch ngay lập tức lao lên đá mạnh vào cổ tay cầm dao của ông ta.

“Leng keng” một tiếng, con dao rơi trên mặt đất.

“Mẹ nó chứ!” Lục Cảnh Lễ nhìn thấy con dao, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm đáng sợ.

Lục Sùng Minh kinh ngạc nhìn về phía đứa con gái đeo khẩu trang với kính râm, sau đó lại nhìn sang Lục Cảnh Lễ đang muốn nhào đến đánh ông ta liền lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy mất.

Lục Cảnh Lễ sau khi nhìn thấy Ninh Tịch thì vẻ mặt đâu còn cái vẻ hung ác như ban nãy nữa. Anh tràn đầy ấm ức, như thể mấy đứa bé con bị bạn ở lớp bắt nạt nhìn thấy phụ huynh liền nhào đến ôm đùi: “Hu hu! Chị dâu… bọn họ bắt nạt em… bọn họ toàn bắt nạt em thôi…”

Khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, rõ ràng vừa nãy có mỗi mình anh đánh người ta túi bụi đấy có được không?

“Rốt cuộc là làm sao?”

Lục Cảnh Lễ mếu máo: “Em không phải là thứ Ba! Không phải thứ Ba mà! Em là đứa thứ Hai, là đứa thứ Hai cơ!

Trên trán Ninh Tịch hiện lên mấy cái vạch đen: “Nhỏ tiếng tí được không đại ca?”

Lục Cảnh Lễ còn trịnh trọng tuyên thệ thứ tự của mình: “Em là thứ Hai, chính là thứ Hai! Đứa nào dám bảo em là thứ Ba em đấm cho nó rơi răng!”

Ninh Tịch bất lực: “Được… được được! Anh là thứ Hai! Anh là thứ Hai! Anh “Hai” nhất được chưa…”

*Hai trong tiếng Trung còn dùng để ám chỉ người ngu.