Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1589: Sợ đến đần cả người


Biểu cảm của Ninh Tịch thoáng cái đã trở nên rất khó ở như thể vừa nuốt phải đồ thiu…

Đứa con riêng của nhà họ Lục là… bạn trai cũ của cô?

Còn có một điều quan trọng hơn là…

“Giang! Mục! Dã!!!”

Con hàng này đang cố ý phải không?

Ông đây có bao nhiêu bạn trai cũ, nói thế biết là đứa nào?

“Là! Ai! Hả?” Ninh Tịch nghiến răng hỏi.

Giang Mục Dã so vai rụt cổ, thu mình trên sofa, dáng vẻ như trước đó lúc ở bữa tiệc đã anh đã phải chịu kích thích rất lớn, run rẩy nói: “Tui không biết… tui chả biết cái chi chi đâu… những chuyện khác bà hỏi cậu tui đi…”

Ninh Tịch suýt chút nữa là dần nhừ anh chàng, con hàng này đã nói đến mức là một trong những người bạn trai cũ của cô rồi, cô còn dám đi hỏi Lục Đình Kiêu à?

“Ông có biết là nói nửa chừng thế này là sẽ bị người khác đánh chết không?” Ninh Tịch âm trầm nói

Giang Mục Dã: “Vậy thì bà đánh chết tôi là được!”

Ninh Tịch: “...”

Ninh Tịch hết cách, chỉ đành tự đoán.

Chỉ những người có mặt tại Đế Đô, hơn nữa còn là người Giang Mục Dã biết…

Tô Diễn?

Không đúng! Gã ta chắc chắn là Đại thiếu gia của nhà họ Tô rồi, không thể đang yên đang lành biến thành con riêng nhà họ Lục được.

“Là Mạc Thần Tu?” Ninh Tịch kinh hãi hỏi.

Giang Mục Dã yếu ớt lắc đầu: “Không phải…”

Ninh Tịch cắn móng tay, lại suy nghĩ một lúc lâu sau đó quay ra nhìn chằm chằm vào Giang Mục Dã: “Lẽ nào là ông?”

Biểu cảm của Giang Mục Dã càng kinh hoảng hơn, lập tức gào lên: “Làm sao có thể là tôi được?”

Ninh Tịch còn kích động hơn cả anh ta: “Vậy thì rốt cuộc là ai, ông nói xem nào? Tô Diễn tuyệt đối không thể rồi!”

Giang Mục Dã u ám nhìn cô một cái: “Ninh Tiểu Tịch, bà có phát hiện ra bà quên mất một người rồi không?”

“Tôi quên ai? Đâu có đâu! Kể đủ rồi mà! Tôi quên ai được nhỉ? Tôi…” Ninh Tịch nói đến một nửa không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cảm thấy mình như thể vừa bị sét đánh mà đứng ngẩn ra đấy.

Giang Mục Dã cũng không nói gì, ngồi thu lu nhìn cái vẻ bị sợ đến đần cả người của Ninh Tịch mà anh ta đã đoán trước.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Ninh Tịch như thể vừa bị một cơn bão quét qua, cả người tan tác trong gió, cái tên khiến cô kinh hãi không thôi hiện lên trong đầu…

Không biết đã qua bao lâu, Ninh Tịch mới gọi là tìm về được giọng nói của mình, đần độn quay sang nhìn Giang Mục Dã ngồi trên sofa: “Vân… Vân Thâm…?”

Vân Thâm là con riêng của nhà họ Lục? Là em trai cũng cha khác mẹ với Lục Đình Kiêu?

Sao có thể thế được?

Tuy so sánh không phù hợp lắm nhưng tính giật gân của cái tin này quả thật kinh hãi không thua gì tin Giang Mục Dã là con trai cô…

Giang Mục Dã gật đầu như gà mổ thóc: “Biết tại sao tôi không nói chưa… là vì tôi cũng bị dọa cho sợ hết hồn ý…”

“Giang Mục Dã!!! Ông đang đùa tôi đó phỏng?” Ninh Tịch phẫn nộ hét lên.

“Tôi đùa bà làm gì, đùa bà thì được lợi lộc gì?” Giang Mục Dã tức quá lôi điện thoại ra bật một cái video lên.

Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Một người đàn ông tóc trắng tay bê bài vị, từng bước từng bước đi về phía sân khấu: “Ông sinh ra tôi mà lại hỏi tôi là ai? Đây là đạo lý gì vậy… người cha thân yêu của tôi…”



“À, đúng rồi, anh Hai, chuyển lời đến cho con nhóc đó hộ tôi, nếu đã không muốn về thì không cần về nữa, bởi vì.. rất nhanh thôi cả Lục thị sẽ là của tôi…”

Ninh Tịch nhìn thấy gương mặt quỷ mị của Vân Thâm trong cái video, khi anh ta nói ra câu cuối cùng hình như phát hiện ra Giang Mục Dã đang quay lén anh ta nên đột nhiên quay sang nhìn về phía camera, như thể thông qua camera nhìn thẳng vào cô, Ninh Tịch sợ phát khiếp tay run lên quẳng luôn cả cái điện thoại đi.

A