Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1582: Ông đây phế mày


Ngô Kiến Đạt ưỡn cái bụng bịa béo phệ thở dài, “Ôi, Tứ thiếu, không phải tôi nói anh đâu, nhưng mà con người ấy à phải biết thức thời một chút! Anh nhìn Lục Sùng Viễn xem, giờ sống sung sướng biết mấy…”

Lục Sùng Minh lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ tươi trong ly: “Hừ, chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên cạnh Lục Sùng Sơn mà thôi!”

“À, khụ khụ…” Tuy rằng Lục Sùng Minh đang mắng Lục Sùng Viễn nhưng rõ ràng là mắng luôn cả Ngô Kiến Đạt ông.

Ngô Kiến Đạt ho khẽ một tiếng, nói với giọng thâm tình thắm thiết lắm: “Tứ thiếu! Tôi biết anh hận tôi chuyện năm đó, nhưng mà lúc đó tôi không làm như vậy, thì tất cả mọi người đều phải chết chung! Trên tôi còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, sao có thể để cả nhà già trẻ đi theo tôi được, đúng không?

Thực ra thì, đi theo vị đó cũng không tồi, không thể phủ nhận Lục Đình Kiêu này tuy rằng tuổi tác không lớn nhưng quả thật đúng là một nhân vật tầm cỡ!”

Ngô Kiến Đạt nói rồi nhìn về phía Lục Đình Kiêu một cái, có vẻ hâm mộ lên tiếng: “Cũng không biết Lục Sùng Sơn kiếm đâu được phúc mà sinh được mấy thằng con tốt thế. Lục Cảnh Lễ, dù có hơi tầm thường nhưng ai nhìn mà chẳng biết người ta là đại trí giả ngu! Lục Cảnh Lễ nếu như không có cái tính này thì liệu nhà họ Lục còn có được cảnh yên ổn, thái bình như thế này nữa hay không? Không ít người đỏ mắt mong chờ hai anh em họ bất hòa, để nhân cơ hội nhảy vào đấy!”

Nói đến sau cùng, mục đích của Ngô Kiến Đạt cuối cùng cũng lộ ra, ông ta sán đến trước mặt Lục Sùng Minh khuyên giải: “Tứ thiếu, bây giờ không giống ngày xưa nữa, tất cả đều thành cục diện đã định rồi, không bằng anh cứ mềm mềm một tí đi, để Lục Tổng điều anh quay về! Cứ ở mãi cái đất khỉ ho cò gáy đó cũng không phải là chuyện hay…”

Ngô Kiến Đạt đương nhiên chẳng tốt bụng đến mức có lòng tốt nói những lời này đâu, mà là vì ông ta là bộ hạ cũ của Lục Sùng Minh. Cho nên, dù trước kia có phản bội nhưng rốt cuộc vẫn bị đề phòng, có cố gắng đến mấy cũng không vào được tầng lớp lãnh đạo trung tâm của Lục thị.

Nếu như… Lục Sùng Minh chịu cúi đầu, hoàn toàn quy thuận Lục Sùng Sơn, vậy thì ông ta có cơ hội để thăng tiến…

Lục Sùng Minh sao có thể không hiểu được mục đích của Ngô Kiến Đạt, lập tức phẫn nộ gào lên: “Cút, còn ở bên tai ông mà sủa nữa là ông phế mày đấy!”

Vẻ mặt của Ngô Kiến Đạt thoáng chốc đã ngẩn ra, đen mặt đứng dậy, trong miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi: “Hứ cái thứ gì chứ? Vẫn coi mình là Tứ thiếu của nhà họ Lục thật đấy à? Mắng người khác là chó mà không tự nhìn lại mình xem có khác gì chó nhà có tang đâu!”

“Mày…” Bị cái loại người đó nhục mạ, Lục Sùng Minh tức đến nỗi cả người run bần bật.

Ánh mắt âm độc của ông ta hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi đang được mọi người vây quanh kia, hai nắm đấm nắm lại thật chặt…

Lục Đình Kiêu!

Nếu không phải là nó, ông ta sao phải lưu lạc đến nước này, tất cả những thứ này nên thuộc về ông ta mới đúng!

Năm đó ông ta chỉ còn cách thành công một bước kết quả lại bị Lục Đình Kiêu vừa mới về nước hủy hoại hoàn toàn, từ đó không còn cơ hội để trở mình nữa.



Cách đó không xa, trong lúc khốn quẫn, Lục Cảnh Lễ liền gọi cho Giang Mục Dã hòng tìm người phân tán hỏa lực cho mình.

“Alo! Giang Mục Dã! Cháu đến ngay lập tức cho cậu, nhanh!”

“Não cháu có đứt dây thần kinh nào đâu mà qua đó! Cháu không đi!” Đầu dây bên kia vang lên tiếng Giang Mục Dã chơi game ầm ầm.

“Không đến cậu mày nói với Tiểu Tịch Tịch mày thích chị ấy đó!”

Vừa mới dứt lời, đầu dây bên kia đang vang lên tiếng trò chơi thông báo “nhiệm vụ thất bại”: “Đờ phắc!!!”

“Mau lên, cậu cho mày 10 phút!”

“Cậu hai, cậu ăn nói cho cẩn thận chứ, con mắt nào của cậu nhìn ra cháu thích con nhỏ đó? Mắt cậu bị mù à?”

Đờ mờ! Sao ai cũng lấy cái này ra uy hiếp anh thế nhỉ?