Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1574: Sắp bị thính làm nghẹn


"Son?"

Ninh Tịch sửng sốt: "Có thì cũng có, nhưng mà anh cần son làm gì?"

Lục Đình Kiêu: "Mượn dùng."

Ninh Tịch: "Hả? Mượn dùng..."

Lục Đình Kiêu mượn son dùng làm gì? Chắc không phải anh ấy tính đánh son chứ?

Ninh Tịch chẳng hiểu gì cả, lục túi xách lấy một cây son hay dùng ra.

Lục Đình Kiêu mở nắp son ra, ngón tay thon dài hơi nâng cằm cô lên rồi cẩn thận đánh son cho cô.

Ninh Tịch chớp chớp mắt, vẫn không hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì nha.

Cho đến khi Lục Đình Kiêu đánh son xong rồi cầm chiếc áo sơ mi trắng trên ghế đưa cho cô.

Bây giờ thì Ninh Tịch cũng hiểu Lục Đình Kiêu muốn làm gì rồi, trái tim lập tức nhảy ầm ầm trong lồng ngực, nai con trong tim cũng sắp đụng đầu đến hôn mê.

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Khụ, anh yêu này, anh... chắc chứ?"

Lục Đình Kiêu: "Chắc."

Ninh Tịch có chút do dự nhìn nhìn cổ áo sơ mi trắng tinh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng in một dấu son môi lên lên cổ sao.

Nhìn dấu son đỏ tươi kia, khuôn mặt Ninh Tịch đỏ bừng.

Không ngờ Lục Đình Kiêu lại dùng cách này để cô bầu bạn với anh, đồng thời lại dùng cách như vậy để cản lại mấy người phụ nữ không cần thiết kia.

Ahhhh… Sắp bị thính làm nghẹn chết mất rồi!

Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Kĩ năng tán gái của Đại ma vương lại lên cấp rồi!

"Cái này... có được không?" Ninh Tịch hỏi.

"Rất tốt." Lục Đình Kiêu xếp lại áo sơ mi.

Nhìn người đàn ông kia, lại cảm nhận được sự dung túng cưng chiều dường như không có điểm cuối dành cho mình thì trái tim Ninh Tịch rung động kịch liệt, cô hơi nghiêng người qua hỏi: "Hì hì hì, Boss đại nhân, chỗ khác có cần không?"

Ánh mắt của Lục Đình Kiêu trở nên sâu hơn, anh giữ lấy đầu cô rồi đem toàn bộ lớp son đỏ trên môi cô nuốt vào bụng...

Ngày hôm sau.

Đại hội gia tộc của Lục thị được tổ chức trong một khu nghỉ dưỡng tư nhân.

Toàn bộ những dòng nhánh quan trọng cùng những người góp vốn trọng yếu đều tề tựu đông đủ.

Những suối phun trong vườn được mở ra toàn bộ, giữa đại sảnh có một ban nhạc mô hình nhỏ đang trình diễn. Dưới ánh đèn thủy tinh là cảnh tượng xa hoa lãng phí bậc nhất của giai cấp thượng lưu quý tộc.

Người tham dự đều là các thành viên trong gia tộc cùng những khách mời có quan hệ đặc biệt với Lục thị. Bọn họ lợi dụng lần tụ họp mỗi năm một lần này để tâm sự, trao đổi tin tức, bầu không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh tiếng nói cười vang lên khắp nơi, tất cả mọi người đều mỉm cười vui vẻ.

Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Lục Đình Kiêu, tập đoàn Lục thị dường như đã khuếch đại phát triển nên tất nhiên bọn họ cũng thu được không ít lợi ích.

Trong cả cái phòng tiệc này, người duy nhất có tâm trạng không tốt... cũng là người được hoan nghênh nhất đang bị vô số người vây công, chẳng ai khác chính là chú cá chép nhỏ đáng thương của chúng ta.

"Nhị thiếu, đây là con gái của thím Hai nhà dượng tôi, tên là Oánh Oánh, năm nay con bé 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Princeton đấy! Nó học cùng ngành với cậu nên nhất định hai người có nhiều đề tài chung để nói chuyện..."

"Cảnh Lễ là, đây là cháu gái của thím Hai đấy, tên là Nhan Nhan năm nay mới 18 tuổi, nó vẫn đang học cấp ba đấy, con bé này cực kì sùng bái cháu, hai người rảnh rỗi thì trò chuyện nhiều một chút?"

"Nhị thiếu, cậu xem cô bé trong di động của tôi trông thế nào, mặc dù con bé lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng mà có câu hay lắm nhé, gái hơn ba ôm cục vàng đấy!"

"Nhị thiếu, nhị thiếu..."