Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1572: Không thấy mấy thứ này rất đáng yêu sao?


Nghĩa trang núi Long Tiềm.

Chạng vạng tối bầu trời bắt đầu có cơn mua phùn, hạt mưa rơi trên da mang lại từng chút cảm giác lạnh lẽo.

Một chiếc Hummer màu đen lặng yên không một tiếng động dừng lại dưới chân núi.

Người tài xê nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe, anh ta cầm một chiếc ô màu đen cực lớn tạo thành một bóng mờ dưới màn mưa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh bước xuống.

Mái tóc bạc của người đàn ông ấy đung đưa nhè nhẹ trong gió, trước ngực anh ta ôm một bó hoa hồng thật lớn vẫn còn dính hơi sương nhìn về nghĩa trang cách đó không xa.

Một tiếng mở cửa xe lại vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo cổ tàu bước xuống.

Kiều Dịch lệnh cho những người khác đứng chồ tại chỗ, ông ta không mang theo hộ vệ cũng không che dù mà sải bước theo Vân Thâm bước về phía nghĩa trang.

Trong màn mưa, hai người họ im lặng đi suốt một quãng đường mới tới trước một cái bia mộ.

Lúc nhìn thấy tấm bia kia, đôi mắt lạnh lùng của Kiều Dịch lại càng thêm rét lạnh, những ngón tay ông ta siết chặt thành quả đấm.

Vân Thâm thì chẳng nói gì, anh chỉ khom người đặt bó hoa hồng trắng cạnh bia mộ kia.

Bức ảnh trên bia mộ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt rất xinh đẹp nhưng dường như lại ẩn ẩn mang chút đau thương.

Kiều Dịch gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng: "Nhiều năm như thế... cuối cùng anh cũng đã về... em yên tâm, những thứ thuộc về em, anh sẽ giúp em đòi lại toàn bộ!"

Vân Thâm quay lưng lại châm một điếu thuốc, giữa làm khói uốn lượn mơ hồ hiện ra một nụ nười giễu cợt cùng vẻ mặt khinh bỉ.

Cùng lúc đó tại Bạch Kim Đê Cung.

Còn không tới mấy ngày nữa là đến buổi thử vai, Ninh Tịch đang cố sống cổ chết học kịch bản thì đột nhiên nhận được điện thoại báo cô có chuyển phát nhanh.

Ninh Tịch xuống lầu kí nhận rồi nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình Kiêu để cùng bê cái thùng vừa nặng vừa to vào nhà.

"Cái gì thế nhỉ?"

Ninh Tịch nghi ngờ mở ra cái hộp hình vuông to đùng kia, đúng là gần đây cô có mua ít đồ trên mạng, nhưng hình như không lớn như vậy đâu?

Ninh Tịch thuần thục mở cái hộp ra thì thấy bên trong có một cái rương gỗ màu đen.

"Chờ một chút." Ninh Tịch đang muốn mở nắp ra thì Lục Đình Kiêu nắm bả vai cô cản lại, sau đó tự mình mở.

Cái nắp vừa bật ra thì Ninh Tịch nhất thời kêu lên một tiếng rồi vội vàng dùng hai tay ôm chặt mắt mình: "Mù mịa nó rồi!!!"

Mù mắt chó của ông rồi!

Vàng...

Thê mà lại là một rương đầy vàng!!!

Ninh Tịch mất thật lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó cô cẩn thận cầm lấy một khối đưa lên miệng cắn cắn: "Đệt! Thật nè! Là vàng thật đó? chuyện gì đây... Thằng thần kinh nào lại gửi cả một rương vàng thê này?"

Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm đống vàng kia, chẳng biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi trầm xuống.

Khóe mắt bỗng liếc thấy một tấm thẻ màu vàng đặt trên rương, Lục Đình Kiêu đưa tay nhặt lên.

Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cầm lên một cái thẻ thì rất tò mò nhón chân nhìn ké, cuối cùng lại thấy nét chữ quen thuộc của ai đó: [Darling à, Kim Tông có gì hay? cưng không thấy mấy thứ này còn đáng yêu hơn sao? Kí tên: YS]

Cõi lòng Ninh Tịch muốn nát vụn luôn:"..."

Được rồi, lúc cô cảm thấy người gửi là tên thần kinh thì nên nghĩ đến tên kia mới phải!

"Lại lên cơn rồi..." Ninh Tịch đau đầu ôm trán, đóng nắp rương kêu đánh "cạnh" một tiếng, che cái số vàng lóa mắt đến mức đáng sợ kia: "Sau này tìm cách đưa trả anh ta."