Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1571: Thổi nó, tôi sẽ tới


Đêm khuya, tại KFC.

Hai nữ nhân viên phục vụ mở to mắt nhìn chằm chằm số lượng xương gà ngày càng nhiều trước mặt Hàn Kiêu, mới đầu khi gặp còn khiến con tim các cô đập loạn nhưng giờ đã chuyển thành sự sợ hãi như gặp quỷ giữa đêm...

Hóa ra một đại soái ca tóc dài, khí chất đặc biệt lại khó lường như thế mà lại là một thùng cơm!

Mà Ninh Tịch – người vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý đối phó với sức ăn của Hàn Kiêu thì hiện tại ánh mắt cũng có chút bàng hoàng.

“Đại thần này... anh đây là... đúng dịp gặp tôi hả?" Ninh Tịch thử dò hỏi.

Hàn Kiêu gặm một phát hai cái đùi gà cùng một lúc rồi mới trả lời: "Không phải, đến tìm cô."

Ninh Tịch: "..."

Đêm khuya, lặn lộn đường xa chạy đến đây chỉ để chặn đầu xe mình... đúng là làm cô được coi trọng quá mà sinh lòng sợ hãi!

Lúc này, Thạch Tiêu ngồi chéo ở một bàn khác đang căng cứng toàn thân, bộ dạng như gặp phải đại địch mà nhìn chằm chằm về hướng Ninh Tịch với Hàn Kiêu đang ngồi.

Đây là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh xuất phát từ bản năng...

Cho tới bây giờ Thạch Tiêu vẫn bị một màn vừa rồi dọa cho nhũn người.

Mẹ nó! Vì cái vẹo gì mà bên cạnh bà chủ một người so với một người còn đáng sợ hơn là thế hả?

Sao cậu cứ có cảm giác mình mới là người cần được bảo vệ hơn nhỉ?

Bà chủ, cô chắc chắn người này an toàn, thực sự không cần đi tìm cứu viện sao?

"Không biết... đại thần tìm tôi có chuyện gì?"" Ninh Tịch ân cần kêu thêm một phần ăn gia đình nữa rồi mới hỏi.

Hàn Kiêu “gió cuốn mây trôi” hết một phần ăn gia đình rồi mới trích ra một xíu thời gian, móc móc thứ gì đó trên người rồi ném qua cho Ninh Tịch.

Ninh Tịch vội vàng đưa tay nhận lấy, cái mà Hàn Kiêu ném cho Ninh Tịch là một cái cái còi được điêu khắc những biểu tượng không rõ nghĩa làm, nó được móc vào một sợi dây màu đỏ tạo thành một cái dây đeo cổ.

Ninh Tịch lật đi lật lại cái còi này cả nửa ngày cũng không nghiên cứu ra đây là cái gì: "Đại thần, cái gì đây? Anh cho tôi cái này làm gì?"

"Cho cô để bảo vệ tính mạng." Hàn Kiêu nói.

"Hả?" Ninh Tịch có chút ngu người, không hiểu ra làm sao.

Hàn Kiêu giải thích: "Thổi nó, tôi sẽ tới."

"Hả? Khụ..." Ninh Tịch suýt nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết: "Này... đại thần này, hình như có chỗ sai sai thì phải? Âm thanh của cái còi này có to lắm đâu? Trừ phi là anh đang ở gần đó thì mới nghe mà chạy tới được chứ?"

"Tôi sẽ tới." Hàn Kiêu chỉ lặp lại câu nói kia, hơn nữa vẻ mặt có chút bất mãn vì bị Ninh Tịch nghi ngờ.

Ninh Tịch thấy đại thần nhà mình có chút mất hứng thì làm sao dám nói nhiều nữa, chỉ dám vội vàng gật đầu: "Được được được! Tôi nhận! Cám ơn đại thần! Vạn phần cám ơn! Đại thần đối với tôi tốt quá! Tuyệt đối là người có nghĩa khí nhất giang hồ!"

Thấy vậy sắc mặt Hàn Kiêu mới hòa hoãn xuống, sau đó ánh mắt có chút âm trầm nói: "Gần đây Đế Đô rất loạn."

Ninh Tịch nghe thế thì nghĩ thầm, cái tên nào đó về nước... Đế Đô này không loạn được chắc...

Chỉ có điều, Ninh Tịch không nghĩ cô chỉ tiện tay giúp người này một lần, nửa đùa nửa giỡn nói anh ta nợ mình một mạng mà anh lại thật sự ghi nhớ trong đầu.

Thật là ngay thẳng.

Chỉ là đầu óc... có hơi dấm dớ thì phải?

Có cảm giác cách suy nghĩ của anh ta cứ như người nguyên thủy...

Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn cái còi trong tay, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương nên trong lòng rất cảm kích.

"Cám ơn đại thần nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Ninh Tịch nói.

"Ừ, đi đây." Hàn Kiêu ăn no xong chẳng chút lưu luyến mà lắc mình rời đi, tốc độ rất nhanh, người khác còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã mất hút rồi.

Thạch Tiêu ngồi đối diện đang chuẩn bị gọi cứu viện lại ngu người tập hai.

Đi... đi?

Cứ thế mà đi...