Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1570: Cách ra sân khấu thông thường


Ninh Tịch với Tống lâm nói rất nhiều chuyện.

Ban đầu Ninh Tịch còn có chút khách sáo nhưng không ngờ trò chuyện tới cuối thì hai người như thể đã quen nhau từ rất lâu. Rất nhiều chuyện Ninh Tịch với Tống Lâm có cùng quan điểm cùng lý giải. Ngay cả việc phân tích kịch bản hai người cũng nói không ít, mãi tới tận đêm khuya vẫn còn cảm thấy chưa đã.

Người xưa đã từng nói rằng “nghe quân một lời, bằng mười năm đèn sách”, hôm nay coi như Ninh Tịch đã cảm nhận được điều đó!

Ninh Tịch vốn là người thích tự mày mò nghiên cứu sách vở giờ lại đột nhiên có một người hướng dẫn tận tình chỉ dẫn những vấn đề cô không hiểu bấy lâu nay, thậm chí còn sửa lại đôi chỗ cô vẫn hiểu lầm hay ngộ nhận.

"Cám ơn Tống tiền bối, hôm nay thật cảm ơn chị!" Ninh Tịch cúi người thập thấp tỏ lòng cảm ơn.

Tống Lâm cười cười: "Không cần khách khí, hiếm khi mới gặp được một người hợp duyên, lâu lắm rồi chị mới tìm được một người trò chuyện hợp ý như thế này! Sau này em cứ gọi là chị Lâm đi, đừng gọi tiền bối này nọ, nghe xa cách quá!"

Ninh Tịch lập tức lên tiếng đáp lại: "Chị Lâm!"

"Muộn lắm rồi, em tới đây một mình sao? Có muốn ngủ đây một đêm không?"

"Không cần phiền toái vậy đâu, em đã làm phiền chị lắm rồi! Có tài xế chở em đến đây mà." Ninh Tịch vội nói.

"Vậy thì tốt rồi, về đi, đi đường thì cẩn thận một chút."

"Vâng vâng, vậy em đi trước đây! Chị Lâm ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon." Sau khi Ninh Tịch rời đi, Tống Lâm cũng không vào nhà ngay mà đứng ở cổng lẳng lặng nhìn bóng lưng cô gái tràn đầy sức sống kia rời đi.

...

Dưới lầu.

Thạch Tiêu thấy Ninh Tịch bước xuống thì thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù người hẹn với bà chủ là phụ nữ...

Những mà, lấy sự hiểu biết của cậu ta về bà chủ thì phụ nữ cũng chẳng an toàn có được không hả!

"Tịch tiểu thư, về Bạch Kim Đế Cung sao?"

"Ừ, về đó đi."

Trên đường về, tâm trạng Ninh Tịch rất tốt, vừa hừ hừ hát vừa đem những gì mà Tống Lâm chỉ dẫn hồi nãy ghi lại.

Đang viết đến nhập thần thì chiếc xe đột nhiện phanh "két" lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tịch tiểu thư! Cẩn thận!!!" Thạch Tiêu sợ hãi, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

Sau đó Ninh Tịch thấy một cái bóng đen xì trông rất giống một con nhện đang ngồi ở đầu xe.

"Đệch..." Ninh Tịch dụi mạnh mắt mình, suýt nữa nghĩ là gặp phải quỷ rồi.

Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Thạch Tiêu lấy một khẩu súng từ trong ngăn ngầm rồi cẩn thận mở cửa xe, nhắm thẳng cái vật thể không xác định kia mà nổ súng.

Mà, cái thứ đó lại dùng tốc độ cực nhanh không giống nhân loại nhằm thẳng Thạch Tiêu mà tấn công.

Ninh Tịch lập tức xuống xe, khi cô nhìn rõ cái thứ tấn công Thạch Tiêu là cái gì thì trợn tròn mắt, vội vã ngăn Thạch Tiêu lại: "Thạch Tiêu! Đừng nổ súng!"

"Phốc." một tiếng viên đạn từ súng giảm thanh bắn ra, vật thể kia lấy một góc độ vô cùng quỷ dị tránh đi viên đạn rồi cướp lấy súng của Thạch Tiêu.

"Tôi ghét người khác chĩa súng về phía mình."

Nghe được giọng điệu quen thuộc này, trong đầu Ninh Tịch thoáng cái có hàng nghìn câu chửi thề đủ thể loại, bà đây còn ghét người nửa đêm hết việc đi chặn xe người ta hơn đấy nhé!

"Đại thần Hàn Kiêu! Xin lỗi xin lỗi! Vệ sĩ của tôi không cố ý làm vậy đâu! Nhưng mà anh... sao nửa đêm canh ba... lại xuất hiện ở đây?" Ninh Tịch giật giật khóe miệng hỏi.

Có thể đổi cách ra sân khấu không hả?

Hàn Kiêu: "Tôi đói."

Ninh Tịch: "..."

Đại thần à, ngài có biết nửa đêm nửa hôm ngài nói với tôi câu đấy nó đáng sợ thế nào không hả?

May mà, tuy ít tiếp xúc với vị đại thần này nhưng Ninh Tịch vẫn hiểu được một chút tính tình của Hàn Kiêu...

"À à à, vậy tôi mời anh ăn cơm nhá! KFC bán suốt 24h luôn đó!"

"Ừ." Đại thần nào đó lập tức thu lại ánh mắt hằm hằm sát khí lại, không nhìn Thạch Tiêu nữa.