Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1560: Nhất định là một cô gái


Không chỉ có fan của Ninh Tịch mà người đi đường cũng rối rít bất bình dùm cô.

[Đúng thế! Chuyện này phải tính thế nào đây! Cô ta không biết liêm sỉ hưởng thụ tất cả những thứ vốn thuộc về Ninh Tịch! Ngay cả cha mẹ của người ta cũng cướp, còn ai khốn nạn hơn cô ta không?]

Dưới sự căm phẫn, fan trung thành của Ninh Tịch nhao nhao bày tỏ ý kiến.

[Anh Tịch đã nói rồi đấy! Anh ấy nói bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không có bất cứ quan hệ hay trách nhiệm gì với Ninh gia cả! Anh Tịch mới không thèm cái thân phận công chúa hay thiên kim tiểu thư kia đâu, không thèm cha mẹ giàu có, anh Tịch của chúng ta chính là nữ vương!]

[Đúng, cha mẹ có mắt như mù thế thì cần làm quái gì! Anh Tịch đã có chúng ta rồi!]

Đang nói nói thì những fan hâm mộ đột ngột đổi hướng.

[Đừng nhắc đến con ả khốn nạn đáng ghét kia nữa, tôi với mấy người cùng tám một chuyện khác vô cùng thú vị đi! Chẳng lẽ mọi người không chú ý đến câu sau cùng trong bài phát biểu cảm nghĩ khi dành được giải Ảnh hậu của anh Tịch à?]

[Đương nhiên là chú ý! Vì ước mơ cuối cùng của tôi, cũng là vì người mà tôi yêu nhất... A a a a a! Người yêu nhất? Chẳng lẽ anh Tịch của chúng ta có người yêu rồi sao?]

[Là nam hay nữ???]

[Ồ... tôi đoán là một cô gái! Nhất định là một cô gái cực kì đáng yêu!]

...

Công ty Thịnh Thế.

Bởi vì chuyện hôm đó phát sinh quá đột ngột nên sau đó có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Sau khi Ninh Tịch rời khỏi buổi lễ trao giải thì đi cùng Lâm Chi Chi về thẳng công ty, nghỉ ngơi ăn uống cũng hoàn toàn ở trong công ty.

Cho tới tận hôm nay, khi họp báo của Ninh Tuyết Lạc kết thúc thì mới có thể lơi tay một chút.

"Anh Tịch, Ninh Tuyết Lạc thật quá khốn nạn! Trước khi cô ta cắp đít đi còn không quên bôi đen anh thêm một lần!"

Trong mắt Ninh Tịch xẹt qua một tia âm trầm, tất nhiên là cô biết những lời đó của Ninh Tuyết Lạc là đang muốn cảnh cáo cô.

Trước đây cô có lẽ sẽ ngại cái chuôi mà Ninh Tuyết Lạc đang nắm, nhưng sau khi thẳng thắn với Lục Đình Kiêu rồi thì cô đã thoải mái hơn nhiều.

Ninh Tịch liếc nhìn màn hình di động của mình.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất, cơ mà người gửi lại là Tô Diễn: [Tiểu Tịch... chúng ta có thể gặp mặt chút sao?]

Hiện tại không giống như năm xưa nữa rồi, lúc này Tô Diễn vẫn sẽ giống như lúc trước hết lòng bao che cho Ninh Tuyết Lạc, vì cô ta mà làm nhân chứng giả sao?

Chắc hẳn giờ chính Ninh Tuyết Lạc cũng không nắm chắc đi.

Cô ta biết lấy tính cách của Ninh Tuyết Lạc thì cô ta tuyệt đối không bao giờ dám mạo hiểm được ăn cả ngã về không.

Mà chuyện fan hâm mộ tỏ ý tò mò với bài phát biểu cảm nghĩ của mình thì cô nói với Lâm Chi Chi là khi ấy cô không nghĩ nhiều đến thế, cũng chẳng cố ý nhắc đến người nào vì thế cũng không cần lên tiếng giải thích.

Cho nên chuyện này cô cũng chẳng thèm chú ý nhiều làm gì, mà từ thật tâm cô cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều.

Mọi chuyện chấm dứt ở đây, ai về nhà nấy.

Ninh Tịch bước tới nhà để xe lại bất ngờ phát hiện Thạch Tiêu không chờ cô ở đó giống mọi ngày.

Cô nghi ngờ mở cửa xe rồi ngay lập tức nhào cả người vào phế lái: "Anh yêu ơi!!!"

Lục Đình Kiêu bị động tác của Ninh Tịch làm đập về phía sau một chút, anh cẩn thận tiếp lấy cô thì đột nhiên chỗ ngực bị cái gì đó rất cứng đập vào có chút đau: "Đây là..."

"À à à... đúng rồi!" Ninh Tịch vèo một cái rút từ trong lòng ngực ra một cái cúp vàng lấp lánh rồi nhét vào tay Lục Đình Kiêu. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt kích động đến đỏ bừng nói: "Anh yêu! Tặng anh đấy!"

Lục Đình Kiêu: "... Món quà thật đặc biệt."

Chẳng lẽ vẫn cứ luôn ôm khư khư từ hôm nhận giải thế à? Không sợ cộm sao?