Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1555: Giấy không gói được lửa


Một hồi sóng gió cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ có điều với một số người mà nói thì đây chỉ là bình yên trước cơn bão tố mà thôi.

Trên một chiếc xe sang trọng.

Thường Lị cố chịu đựng mùi hôi thối mà dùng khăn lông lau tóc cho Ninh Tuyết Lạc.

Còn Tô Diễn thì đã bị gọi về nhà gấp mà đi trước.

Lúc này, Ninh Tuyết Lạc cả người bẩn thỉu, tóc tai ướt đẫm nhỏ nước lách tách, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, vẻ mặt âm trầm dữ tợn, Thường Lị thực sự không dám trêu chọc vào cô ta lúc này.

Điện thoại của Thường Lị lúc này sắp bể rồi, ngay cả ông chủ cũng tự mình gọi điện tới hỏi.

Vì thế Thường Lị chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tuyết Lạc, chuyện này ảnh hưởng quá lớn! Chúng ta phải lập tức làm rõ mọi chuyện, nếu không sợ rằng hậu quả sẽ thảm thiết không chịu nổi! Nhưng mà trước khi mở họp báo thì em phải nói rõ với chị một chuyện, chuyện bà già với người phụ nữ trung niên kia nói... có phải là thật hay không?"

Một tiếng “chát" giòn dã vang lên, Ninh Tuyết Lạc thẳng tay hạ một cái tát lên mặt Thường Lị: "Câm mồm! Đồ ngu xuẩn! Sao có thể là thật!"

Thường Lị ôm lấy gò má bỏng rát đau đớn, mặc dù Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn mồm từ chối, nhưng Thường Lị dù gì cũng đã lăn lộn bên cô ta nhiều năm như thế rồi, chút ánh mắt này vẫn phải có, chỉ e là những chuyện này đều là thật.

Một người trước giờ vẫn luôn cho mình là thiên kim đại tiểu thư cao quý hơn người bình thường, luôn luôn gọi Ninh Tịch là đồ nhà quê... hóa ra mới là con gà rừng thật sự!

Người vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ kia chính là Ninh Tuyết Lạc!

Rốt cuộc cô ta làm thế nào mà có thể ngang nhiên đem cái tội danh này úp lên đầu Ninh Tịch, làm thế nào mà lại có thể đầu độc người của Ninh gia tình nguyện bỏ qua con gái ruột thịt mà đi bảo bọc cô ta?

Rốt cuộc tâm cơ của cô ta sâu bao nhiêu…

Nghĩ tới đây Thường Lị không rét mà run.

Ninh Tuyết Lạc nghiêm giọng quát: "Mau! Mau khẩn trương đi thanh minh cho tôi! Nói tất cả mọi thứ này là giả! Con mụ già chết tiệt kia là giả! Con đàn bà khốn khiếp kia cũng là giả! Tất cả đều do Ninh Tịch gọi tới vu khống tôi!"

Thường Lị tỏ vẻ khó khăn: "Hôm nay người của Đường gia đã tự mình tới nói vậy rồi thì những phóng viên kia sẽ lần theo đầu mối Đường gia mà điều tra được thôi! Sơ hở nhiều lắm, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng phát hiện ra! Huống hồ... còn... còn có khuôn mặt của cô với người kia..."

"Chị nói đủ chưa?" Ninh Tuyết Lạc lại giơ tay tát thêm phát nữa.

Thương Lị im bặt không lên tiếng.

Chỉ trong thời gian có một đêm mà chuyện tối ngày hôm qua đã huyên náo khắp nơi, dường như cả thiên hạ ai cũng đã biết.

Cho dù Tô gia với Ninh gia đồng thời vận dụng mối quan hệ của cả hai nhà nhằm đè chuyện này xuống nhưng cũng chẳng thể vãn hồi được chút nào.

Cơ hồ trên tất cả các tạp chí đều đăng về chuyện tối quá, cũng để hình của Ninh Tuyết Lạc và Tôn Lan cạnh nhau.

Giới truyền thông cũng đào ra chuyện Ninh Tịch đã lấy thân phận con gái ruột để sống tại Đường gia trong 18 năm. Năm Ninh Tịch 18 tuổi thì đột nhiên rời nhà bỏ đi, hàng xóm chung quanh cũng chỉ cho rằng Ninh Tịch ra ngoài làm việc.

Vốn là tra ra được mấy chuyện này cũng chả có tác dụng gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính miệng Ninh Tuyết Lạc lại thừa nhận Ninh Tịch chính là con nuôi của Ninh gia.

Lúc trước, Ninh Diệu Hoa cũng đã nói đứa con gái nhận nuôi chỉ là một đứa bé mồ côi ở cô nhi viện, do thấy thương hại nên mới nhận nuôi.

Tại sao Ninh Diệu Hoa lại phải lừa dối công chúng như vậy?

Tại sao lại phải nhận nuôi một đứa con gái 18 tuổi mà lại chẳng phải là một cô nhi, đã thế lại còn cho cô bé đó họ Ninh?

Tại sao khuôn mặt của mẹ Ninh Tịch lại không giống Ninh Tịch mà lại như đúc từ một khuôn ra với Ninh Tuyết Lạc?

Quả thật, Thường Lị nói không sai, chuyện này có quá nhiều sơ hở, không có cách nào để nắn lại cho tròn, cho nên bất kể là Ninh Tuyết Lạc có phủ nhận cỡ nào đi nữa thì trong mắt dư luận cũng chỉ là già mồm cãi láo mà thôi.

Trong một đêm, hình tượng "bạch phú mỹ", "thiên kim tiểu thư nhà giàu", "người chiến thắng" mà Ninh Tuyết Lạc đã vất vả gây dựng nên sụp đổ ầm ầm…