Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1551: Không xứng làm người


Cái gì?

Ninh Tịch là con nuôi của Ninh gia?

Trong phút chốc, dường như có một viên đá bị ném vào mặt hồ đang yên ả, nhưng mà điều càng khó tin hơn còn ở phía sau...

Người kia tựa như súng liên thanh mà nói tiếp: "Cô vốn là một đứa con gái nhà quê hèn mọn, Ninh gia thấy thương cho nên mới nhận nuôi cô, lại còn cho cô ra học nước ngoài nữa! Nhưng mà sau khi vể nước thì chuyện đầu tiên cô làm lại là tiến vào giới giải trí, còn đối đầu với Ninh Tuyết Lạc, cố gắng cướp hết nổi bật của cô ấy. Thậm chí, còn cấu kết với người khác dựng chuyện nhận nhầm con nhằm mục đích tu hú chiếm ổ, mưu đoạt tài sản của Ninh gia! cái loại vong ân phụ, hèn hạ vô sỉ như cô thật không xứng làm người..."

Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, chẳng ai có thể ngờ lúc Ninh Tịch vừa mới đoạt giải Ảnh hậu lại bị vướng vào vụ bê bối như này.

Nêu như mọi chuyện là sự thật, vậy thì hình ảnh miệt mài chăm chỉ của Ninh Tịch sẽ lập tức chuyển thành hình tượng tiểu nhân đắc ý.

Không ít phóng viên đứng đó nhớ tới cuộc họp báo thanh minh của Ninh gia trước đây, cô con gái nuôi mà lúc đó bọn họ không thể tra được là ai, vạn vạn không được người kia lại chính là Ninh Tịch!!!

"Cô Ninh, những gì anh ta nói là sự thật sao? cô thật sự là con nuôi của Ninh gia sao?"

"Nghe nói cô múa mép khua môi lừa Ninh lão lấy 10% cổ phần là thật sao?"

"Cô cứ luôn miệng nói cảm ơn người đẵ giúp cô lúc cực khổ nhất vậy mà hôm nay cô báo đáp họ như vậy sao?"

Đối mặt với những tiếng khinh bỉ chửi mắng, từ đầu đến cuối Ninh Tịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đến dị thường. Ánh mắt của cô vượt qua tầng tầng lớp lớp phóng viên đang vầy lấy mình mà nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc cách đó không xa.

Ninh Tuyết Lạc nhìn Ninh Tịch nhếch môi cười rồi miệng cô ta mấp máy: Tao đã nói rồi, tất cả mọi thứ là của tao.

sở dĩ Ninh Tuyết Lạc dám đổi trắng thay đen cũng chỉ vì cô ta biết rõ tất cả mọi người sẽ đứng về phía cô ta, dẫu cho đó có toàn là lời nói dối thì Ninh Tịch cũng chẳng thể cãi lại cả trăm cái miệng.

Lúc này Tô Diễn đã trỏ lại, gã ta thấy cảnh này thì biên sắc: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao những phóng viên này lại biết chuyện đó?"

Ninh Tuyết Lạc ra vẻ lo lắng lắc đầu: "Em cũng không biết, hình như là các phóng viên điều tra được quan hệ của chị với Ninh gia..."

"Chắc vì lần trước trong tiệc rượu cô Thu Đồng nói như vậy, tạo thành ảnh hưởng quá lớn vỏi em cho nên ba mẹ mới phải công khai lên tiếng thanh minh. Lúc ấy các phóng viên cũng điều tra dù cho ba mẹ vẫn luôn phong tỏa tin tức nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra thôi... Chẳng qua là, em không ngờ... lại lộ ra vào lúc này... Diễn, phải làm sao bây giờ?"

Ninh Tuyết Lạc vừa khóc vừa nói, cô ta thương tâm kéo ống tay áo Tô Diễn: "Diễn, em không thể để chị bị hiểu nhầm như vậy, hay là để em nói với các phóng viên nhé? Nói em mới là con nuôi, còn Ninh Tịch mới là con ruột..."

Sắc mặt Tô Diễn cực kỳ khó coi bật thốt lên: "Không được!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một ánh mắt đắc ý, cô ta đã biết là Tô Diễn nhất định sẽ đứng về phía cô ta mà.

Bây giờ cô ta là vợ của gã, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu cô ta bị mất thể diện thì chính gã vói Tô gia cũng sẽ mất thể diện theo.

Cuối cùng nên bảo vệ ai thì gã phải rõ ràng nhất.

Cùng lúc đó, Lâm Chi Chi chau mày che chắn cho Ninh Tịch, cô có chút chần chừ: "Đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến! Em chắc mình em đấu được chứ? có cần chị tìm người giúp bà ấy không?"

Ninh Tịch thu mắt lại, không nhìn hướng Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn nữa, cô nhàn nhạt nói: "Không cần, chỉ cần đưa bà ấy vào là được."

"Rồi." Lâm Chi Chi lập tức lên tiếng đáp lại.