Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1529: Chó nhà có tang


Sau khi nghe Đường Dạ nói xong, Mạnh Chấn Hoàn ngẩn ra tại chỗ.

Cái gì gọi là tự mình điều tra nguyên nhân?

Lẽ nào phía bên ông ta có vấn đề? Người của ông ta đã đắc tội với ai?

Làm sao có thể thế được?

Sau đó, Mạnh Chấn Hoàn liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại mãi sau mới bắt được đầu mối, một gã quản lý một phân nhánh nhỏ nhắc nhở ông rằng hãy hỏi con gái của mình.

Hỏi Thi Ý?

Thi Ý làm sao mà biết được?

Mạnh Chấn Hoàn lại càng mù mờ nhưng cuối cùng ông ta vẫn cho người gọi con gái đến.

"Ba, ba gọi con à? Nửa đêm nửa hôm mà ba còn quấy nhiễu giấc ngủ chăm sóc nhan sắc của người ta!" Mạnh Thi Ý dấm dẳng, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Ba hỏi con, gần đây con làm cái gì?" Mạnh Chấn Hoàn trầm giọng hỏi.

"Con còn có thể làm gì nữa? Quay phim, đi shopping, đi spa thôi.."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi ạ!"

"Con nghĩ thật kỹ cho ba!" Mạnh Chấn Hoàn đập bàn đánh "rầm" một cái.

Mạnh Thi Ý giật bắn, thấy vẻ mặt khó coi của cha mình thì mới tỉnh ngủ: "Con thực sự không làm gì mà… làm gì mà dữ với con thế!"

"Gần đây con có đăc tội với ai không?"

"Ba, sao ba lại nói thế… làm gì có ai xứng để ba phải dùng hai chữ "đắc tội" này chứ?" Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý đầy kiêu ngạo.

Nhưng mà, vẻ mặt của Mạnh Chấn Hoàn lại khó coi cực kì, ông ta lạnh lùng nói: "Người bên Satan đang toàn diện khống chế bang phái của chúng ta, người ta sắp giết đến tận nhà rồi đấy con có biết không! Con còn không nhanh vắt óc mà nghĩ xem rốt cuộc con đã làm gì chọc giận người ta! Ba đã hỏi thăm qua rồi, đối phương nói rằng ba phải hỏi con! Con còn dám nói mình không đắc tội với người ta?"

Nghe đến đó, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý cuối cùng cũng thay đổi: "Không thể nào… con chẳng qua chỉ…"

"Con chẳng qua chỉ làm sao?" Mạnh Chấn Hoàn lập tức phát hiện ra có vấn đề, nhanh chóng truy hỏi.

Mạnh Thi Ý cắn môi, chột dạ nói: "Chẳng qua, con chỉ dạy cho con hồ ly tinh quyến rũ anh Vân một trận thôi mà!"

Mạnh Chấn Hoàn tức đến mức đập bàn rầm rầm: "Chắc chắn là chuyện này! Người nào! Con còn không mau khai rõ ra cho ba! Sau đó tự mình đến nhà người ta tạ tội thì may ra còn đường sống!"

Trong khi Mạnh Chấn Hoàn nói chuyện với Mạnh Thi Ý thì bên ngoài lần lượt có bảy tám người toàn thân đều là máu chạy đến báo cáo, trong thoáng chốc cứ điểm này nối tiếp cứ điểm kia bị hủy…

"Lão Đại…Thanh Long Đường không trụ nổi nữa rồi…"

"Lão Đại! Bên thành phố C cũng bị khống chế rồi!"

"Lão Đại, bên thành phố D trực tiếp làm phản rồi..."

Giữa thư phòng, Mạnh Thi Ý đứng như trời trồng nhìn những người ra ra vào vào báo cáo và cả những đàn em trong phòng liên tục hỏi cha cô ta phải làm thế nào, cô ta có cảm giác như thể mình đang nằm mơ.

Rõ ràng trước ngày hôm nay cô ta vẫn còn là một Đại tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa, tại sao chỉ trong nháy mắt đã trở thành chó nhà có tang*…

*Chó nhà có tang: ám chỉ tình trạng thảm hại.

Mạnh Chấn Hoàn đã chẳng thèm nói chuyện với con gái nữa, nhanh chóng điều tra chuyện tình xảy ra ngày hôm nay rồi sai người đưa toàn bộ mấy đứa bắt cóc đến đây.

"Đại ca… người không làm sao… người không làm sao! Cái bà chị đó không bị thương tổn một tí nào cả! Đã sớm được người ta cứu ra rồi! Chúng tôi sợ Đại tiểu thư sẽ trách tội nên vẫn không dám nói thật.." Tên đại ca bắt cóc Ninh Tịch run rẩy trả lời.

Gã ta chẳng qua chỉ là một tên quản lý nhãi nhép, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đại ca lớn như thế, chân tay không nhịn được mà run bần bật.

Mạnh Chấn Hoàn nghe được cô gái đó không sao mới nhẹ nhõm thở ra, sau đó lại hỏi: "Được cứu đi rồi? Được ai cứu đi?"

"Em cũng không biết đó là ai, chưa từng gặp bao giờ nhưng vừa nhìn là đã biết không phải kẻ dễ chọc... à, đúng rồi! Trong hai người dẫn đầu đoàn người ấy thì có một vị khá đặc biệt, tóc màu trắng.."

"Tóc trắng?" Mạnh Chấn Hoàn đứng bật dậy.