Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1527: Chúng ta đến cứu bọn bắt cóc mà....


"Ừm..." Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời âm thầm thd phào một cái, coi như là tránh được một kiếp...

Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói u ám của vân Thâm...

"Vậy còn cái đám con gái kia là thế nào?"

Đệt! Cứ thích bới lông tìm vết là sao.

Ninh Tịch tức muốn chết vì vậy cô lập tức đáp trả: "Liên quan gì đến anh! Anh yêu của tôi còn chưa nói gì cơ mà!"

"Cô..."

Đường Dạ ho khẽ một tiêng, nhắc nhở một cách đầy bất lực: "Lão Đại còn đang bị thương đấy." Tiểu sư muội, muội "hạ khẩu lưu tình" một tí.

"Mấy cô gái này là như thê nào?" Lần này người hỏi là Lục Đình Kiêu.

Hiếm có khi nào Lục Đình Kiêu và vân Thâm lại có cùng lập trường, điều này khiến cho Vân Thâm không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái.

Lần này, Ninh Tịch đã hết trò để đánh lạc hướng mất rồi, thế nên cô nàng tỏ vẻ rất chính đáng trả lời: "Còn chẳng phải là do cái đám kia à hu hu... Bọn họ vô sỉ quá đi mất thế mà dám dùng sắc đẹp để mua chuộc em! Thấy đàn ông không được liền đổi sang phụ nữ! Mọi ngưòi nói thử xem tôi là cái loại người có thể bị mua chuộc bằng sắc đẹp được à? Đương nhiên là không phải rồi! Tôi chỉ thấy cái đám đó hung dữ, tàn bạo như thế sẽ khiến các em gái sợ thế nên tôi chỉ chơi vối bọn họ một lúc thôi mà, để làm dịu tâm lý sợ hãi của các em ấy..."

Quần chúng nhân dân:"..."

Rốt cuộc ai mới là kẻ hung dữ, tàn bạo! So với cô ta bọn họ mái đúng là bé ngoan ấy!

Ninh Tịch đang dẻo mồm uốn bảy tấc lưỡi của mình để thoát tội thì Vân Thâm đẵ "hừ" một tiếng: "Làm dịu tâm lý? Bao gồm cả việc để bọn họ ngồi lên đùi cô đấy à?"

Ninh Tịch:"!!!" Đệt!

"Cái đồ ngậm máu phun người! Làm gì có ai ngồi lên đùi tôi!!"

"Nếu như chúng tôi mà không đến thì chẳng ngồi luôn lên đùi cô còn gì?" vừa nãy anh ta còn nhìn thấy một cô gái đang dính sát sàn sạt lên người Ninh Tịch nữa kìa.

"Cho dù mọi người không đến thì tôi cũng sẽ không cho bọn họ ngồi lên, nghe chưa? Anh cho rằng tôi không biết kiềm chê như anh à?" Ninh Tịch phẫn nộ nói.

Vân Thâm tiếp tục châm chọc: "Chúng tôi ở bên ngoài nghĩ cách cứu cô, cô thì lại ở trong này trêu hoa ghẹo nguyệt, cô nói xem có được không? Đên muộn thêm tí nữa thì ngay cả áp trại phu nhân cô cũng có luôn rồi đúng không?"

"Cái dệch, anh..."

Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, chặn ngang cuộc cãi vã của hai người: "Đi ra ngoài trước đã."

Đám người trong bang kia gật đầu lia lịa, đúng thế, đúng thế... các vị mau đi đi thôi!

Đoàn người ào ào rút lui, đằng sau là đám người của bang Thanh Huyền nước mắt nước mũi lưng tròng vui vẻ đưa tiễn, chỉ thiếu mỗi nước khua chiêng gõ trống nữa thôi...

Đên cửa, Ninh Tịch nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thâm tái trắng, thi thoảng lại ôm miệng vết thương thì nhíu mày lại: "Vêt thương vẫn còn chưa lành mò đến đây làm gì!"

Vân Thâm lập tức sầm mặt luôn: "Làm sao, đau lòng cho tình nhân của cô à, sợ tôi vắt kiệt anh ta?"

Ninh Tịch: vắt kiệt cái em gái nhà anh! Có nói

chuyện tử tê được không đây!

Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh bất lực lắc đầu: Ôi, cái chỉ số EQ của lão Đại nhà này... vừa nãy Tiểu sư muội rõ ràng là đang quan tâm đến anh đó...

"ơ mà... hôm nay chúng ta rốt cuộc đến đây để làm gì?" Phong Tiêu Tiêu giơ tay ra hỏi, vẻ mặt không thể ngu đần hơn.

Thạch Tiêu: "Cứu người..." ừ, cứu bọn bắt cóc, không sai mà ~

Đêm khuya.

Vân Thâm ngồi quay lưng về phía cửa sổ sát đất: "Trước khi trời sáng, tiếp nhận bang Thanh Huyền."

Chẳng qua chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đủ khiến cả thê giới ngầm của Đê Đô này dậy lên một tràng máu tanh trước nay chưa từng có...

Đường Dạ gật đầu nhận lệnh: "Vâng"

Trong căn phòng s - VIP của một Club cao cấp nào đó, bên trong đang ngợp trong vàng son, tất cả mọi người đều tận sức hưởng lạc, song, đúng vào lúc này, rầm một cái cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp bay.