Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1526: Cục diện vô cùng hỗn loạn


Anh yêu của cô…

Còn có cả tên họ Vân nữa…

Tại sao bọn họ lại đến đây, lại đi cùng nhau nữa???

Còn cả cái đội hình cấp cao đằng sau là như thế nào?

Ninh Tịch nuốt nước bọt đánh ực một cái… chậc… hình như…cô chơi hơi quá rồi thì phải?

"Tự tại quá ha ~ hửm?" Vân Thâm ngoài cười nhưng trong thì không nhìn kẻ nào đó chiếm núi xưng vương ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt đó như sắp giết người được đến nơi.

Ninh Tịch chẳng thèm để ý đến Vân Thâm, cô lập tức quẳng cái chén trong tay đi sau đó lao về phía Lục Đình Kiêu với tốc độ ánh sáng.

Gã đại ca run lẩy bẩy bổ nhào đến đỡ cái chén, ôi má ơi! Cái chén này là đồ cổ đấy! Đắt xắt ra miếng đấy!

"Anh yêu ~" Ninh Tịch như con chim non bổ nhào vào lồng ngực của Lục Đình Kiêu, biểu cảm trên mặt như thể phải chịu thiệt thòi rất lớn: "Hu hu hu… bọn họ bắt nạt em…"

"Choang" một tiếng, cái chén trên tay gã đại ca rơi xuống đất vỡ tan tành…

Không chỉ hắn ta, cái đám tiểu lâu la bên cạnh cũng nhìn về phía Ninh Tịch như thể nhìn thấy quỷ.

Fuck! Không thể như thế được! Làm người không thể vô sỉ như thế được…

"Không có! Chúng em không làm thế mà!"

"Oan uổng quá…"

"Đại nhân oan uổng quá!"

"Chúng em đâu dám bắt nạt bà chị này chứ…"

"Hai anh cũng nhìn rõ mọi việc rồi đó, nhất định phải làm chủ cho chúng em!"

Thoáng cái, trong căn phòng liền lao nhao vang lên những tiếng khóc lóc, vẻ mặt của đám bắt cóc còn ấm ức hơn Ninh Tịch nhiều. Chắc là bọn họ biết Vân Thâm và Lục Đình Kiêu là hai người đứng đầu nên tất cả đều cầu xin hai người làm chủ.

Cục diện thoáng cái đã trở nên cực kỳ hỗn loạn…

Vân Thâm: "…"

Lục Đình Kiêu: "…"

Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Chuyện này là sao?"

Ninh Tịch khụt khịt ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cặp tóc của em… cặp tóc của em bị bọn họ làm hỏng rồi…"

"Là cái quái gì thế?" Vân Thâm nhìn Ninh Tịch dán sát vào ngực Lục Đình Kiêu thì có chút bực bội.

Ninh Tịch quăng cho anh ta một cái lườm: "Anh mới là cái quái gì ấy! Đó là quà con trai tôi tặng sinh nhật tôi đấy được không! Quan trọng như thế mà bị bọn họ giẫm một cái nát vụn luôn!"

Vân Thâm: "…"

Tất cả mọi người trong phòng: "…"

Mả cha nhà nó… có bị điên không đấy! Hành hạ bọn họ ra thế này chỉ vì một cái cặp tóc?

Gã đại ca hít sâu một hơi nhìn về phía mấy thằng lúc trước phụ trách bắt cóc Ninh Tịch: "Chúng mày… thằng nào giẫm hỏng cặp tóc của chị Ninh?"

Vẻ mặt gã tóc vàng, gã gầy cùng với tên mặt sẹo lái xe đầy vô tội, gã hung dữ thì run rẩy lầm bẩm với vẻ mặt tuyệt vọng: "Hình như là em… nhưng mà em cũng chỉ là nhỡ thôi mà…"

"Có phải cái này không?" Lúc này, Thạch Tiêu đứng đằng sau lấy một cái cặp tóc màu hồng phấn từ trong túi quần ra.

Cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội để thể hiện nhưng lại không phải là xông pha chiến đấu mà là vô tình nhặt được một cái cặp tóc…

"Chính là nó!" Ninh Tịch vội nhận lấy cái cặp tóc với vẻ đau lòng cực kỳ, sát khí trong mắt lại ào ào trỗi dậy.

Gã đại ca sợ cái bà nội này lại phát cuồng, lập tức quay sang đạp cho gã hung dữ một trận túi bụi: "Ai bảo mày ngu! Cho mày ngu này! Bắt cóc thôi mà cũng không biết làm…Tự dưng đạp vào cặp tóc của con gái nhà người ta làm gì! Mày có bệnh phải không???"

Gã hung dữ: "…" Rốt cuộc thì ai mới là đứa bệnh chứ!

"Dạ dạ dạ… em có bệnh… tất cả đều là lỗi của em…"