Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1525: Người nghe thấy mà đau lòng rơi lệ


Khóe miệng Phong Tiêu Tiêu giật giật: "Có phải tôi nhầm không vậy? Vì cái mông gì mà tôi cảm thấy cái đám này trông vui như mẹ đẻ em bé thế nhỉ?"

Chẳng lẽ có âm mưu mới gì đó mà cô không biết à?

Gã đại ca kích động gào khóc nửa ngày mới coi như là bò dậy được, vẻ mặt đầy mong chờ chỉ sợ bọn họ đi mất: "Các vị khách quý, xin thứ lỗi cho tôi đã không tiếp đón từ xa, xin mời vào, các vị nhanh vào đi ạ…"

Không tiếp đón từ xa là có ý gì?

Chuyện này càng lúc càng quỷ dị.

Đương nhiên, với cái tổ hợp hung tàn này của bọn họ thì kể cả có mưu kế gì đi chăng nữa cũng chẳng thấm vào đâu.

Có lẽ thấy mục đích của cả hai bên đều giống nhau nên Vân Thâm và Lục Đình Kiêu liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến rồi sau đó mới ra lệnh cho mọi người đi vào.

"Xin mời đi bên này!" Gã đại ca đích thân đi trước dẫn đường, khóe mắt mang theo nước mắt kích động, mấy tên đàn em bên cạnh cũng vui vẻ đi vào trong phòng khách.

Sau đó, trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân rầm rầm, rất nhiều người chạy ra, khi nhìn thấy bọn họ thì y như thể nhìn thấy thiên sứ, biểu cảm vui mừng phấn khởi, thậm chí, còn có người không ngừng lẩm bẩm: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi… cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta rồi…"

Hả?

Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?

Vân Thâm và Lục Đình Kiêu dẫn đầu đi vào trước, Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ, Thạch Tiêu đi theo sau, cùng với một đám tinh anh vẻ mặt đằng đằng sát khí đi vào đại sảnh phía sâu bên trong.

Tình hình càng lúc càng khác thường, bọn họ không khỏi đề cao cảnh giác hơn nữa. Khi chỉ cách cánh cửa đại sảnh mấy bước, dây thần kinh của tất cả đã căng lên như dây đàn…

Sau đó, Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đứng từ xa nhìn thấy cái người chết tiệt nào đó khiến bọn họ lo sốt vó đang bắt chéo hai chân ngồi trên một cái ghế trải da hổ rộng rãi. Bên cạnh còn có một đám cô em xinh tươi đang vây quanh, người bóp vai, người đấm lưng, người rót rượu, còn có cả người đứng quạt… những người khác thì đang đánh đàn, khiêu vũ.

Đám đàn ông lại đang bày trò làm xiếc, kẻ đội táo lên đầu, thằng dùng ngực đập đá, thậm chí còn có kẻ đang cầm thanh gỗ tấu hài nữa…

Đây đâu phải là bị bắt cóc đâu, có mà chiếm núi xưng vương thì có.

Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và tất cả mọi người đứng ở cửa: "…"

Gã đại ca thấy bọn họ đứng im không động đậy liền sốt ruột: "Các vị đại ca, làm phiền các anh mau đưa cô Ninh đi hộ em với! Bọn em thật sự không hề tổn thương đến một sợi lông chân của cô ấy…" Bà cô này làm tổn thương chúng tôi thì có!

"Là bọn em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, bọn em biết sai rồi. Ngay từ đầu, bọn em đã muốn mời cô Ninh về rồi nhưng mà cô ấy lại không chịu, cách nào dùng được bọn em đã dùng hết rồi, bọn em thực sự là hết cách rồi…"

Mau đưa nữ ma đầu này đi đi!

Những người khác đứng bên cạnh nước mắt rơi như mưa liên tiếp phụ họa lời của gã: "Bọn em chỉ nghe lệnh mà làm để kiếm miếng cơm đổ vào mồm mà thôi, hơn nữa bọn em thực sự không động đên một cọng tóc của chị ấy đâu ạ!"

"Em còn chưa lấy được vợ mà…"

"Sau này em nhất định sẽ cải tà quy chính…"

Một đám đàn ông khóc lóc thảm thiết quả thật khiến người nghe thấy phải đau lòng rơi lệ.

Thực ra cũng không thể trách bọn họ được, Ninh Tịch mà nổi cơn tam bành lên thì cách thức hành hạ người khác quả đúng là rất thê thảm, đặc biệt còn rất giỏi chơi trò tâm lý, dự là Ninh Tịch đã để lại bóng ma không nhỏ cho đám người này.

Phong Tiêu Tiêu: "Thật… thật đáng thương…"

Trong phòng, những người khác cũng phát hiện ra sự khác thường ở cửa vì vậy mà quay ra nhìn, Ninh Tịch cũng ngẩng đầu lên, vừa mới liếc một cái thì ngụm rượu trong mồm đã phọt ra ngoài…

"Ôi đệt!!!"