Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1524: Vui mừng đón vào cửa


Nhưng mà, lúc bình thường khi Ninh Tịch đóng phim, cậu ta không thể theo cùng chỉ có thể ngồi trong xe hoặc âm thầm bảo vệ. Với lại cộng thêm giá trị võ lực của bà chủ nữa thì mỗi ngày cậu ta đều nhàn hạ đến mọc mốc, chẳng có một cơ hội nào để thể hiện, tốt xầu gì thì Hùng Chí cũng được bà chủ sai đi bảo vệ chị họ của cô ấy…

Đang tiếc nuối như thế thì bà chủ đột nhiên lại xảy ra chuyện thật, sau khi bà chủ kết thúc công việc rồi mà mãi chưa thấy đâu, điều tra ra mới hay bà chủ bị người ta bắt cóc, vốn dĩ cậu ta đang chuẩn bị tự mình đến cứu giá, không ngờ Boss lại biết mất rồi hơn nữa còn tự mình dẫn quân đến nữa…

Cái này thì thôi không tính nhưng cái đám người đối diện đến đây làm cái khỉ gì thế?

Thạch Tiêu cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ chết thế được, bằng không thì đừng nói là lập công ngay đến cả cặn bã còn chẳng thừa lại cho cậu ta vét ấy, thế nên lập tức chủ động lên tiếng: "Boss, em đi thăm dò tình hình!"

"Từ từ." Lục Đình Kiêu không đồng ý, ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía cánh cửa lớn.

Cùng lúc đó, Vân Thâm ở phía đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt đó, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm đến mức khiến mọi người câm như hến.

Đường Dạ đứng bên cạnh nhíu mày nói: "Chỉ sợ là có biến, bảo mọi người cẩn thận một chút."

Phong Tiêu Tiêu cũng không tự chủ được mà đề cao cảnh giác: "Đúng là có gì đó lạ lạ, tại sao ngay đến một đứa gác cửa cũng không có? Quả thực là yên tĩnh đến mức kì quái… người ở đây đâu hết rồi? Có đúng là Tiểu sư muội đang ở trong đó không? Chết tiệt, không lẽ Tiểu sư muội đã xảy ra chuyện rồi? Đám bang Thanh Huyền này to gan thật."

...

Phòng khách lớn sâu trong đạo quán.

Gã đại ca khổ sở nào đó đang đích thân rót rượu cho Ninh Tịch.

Đây là rượu quý mà gã ta cất giữ bao nhiêu năm nay, một giọt rượu cũng không nỡ lãng phí đấy!!!

Tiền tài, gái đẹp, rượu ngon… cái nào gã ta cũng dùng rồi nhưng mà cái đứa con gái ngồi gác chân trên ghế đang vui đến quên cả trời đất kia vẫn chẳng hề có ý định rời đi…

Mà thảm nhất là ngoại trừ thái độ dịu dàng đối với mấy đứa con gái ra thì cô ta đối xử với đám đàn ông đúng là tàn nhẫn, hành hạ đủ kiểu, thất thường khó đoán, bọn họ sắp bị cô ta chơi chết đến nơi rồi đây!

Gã hung dữ sau khi lên mạng search các cách xem làm thế nào để lấy lòng con gái thì một gã mặt mũi méo xệch sán lại gần tên đại ca: "Tại sao cô ta vẫn chưa đi thế?"

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai!"

Đúng lúc này, một tên tiểu lâu la thở hồng hộc chạy đến trước mặt đại ca nhà mình: "Đại ca! Bên ngoài… bên ngoài…"

"Bên ngoài làm sao?" Gã đại ca mất kiên nhẫn quát lên.

"Có người đến! Rất nhiều người… nhiều lắm lắm luôn… em thấy hình như họ đến để cứu bà chị này hay sao ấy…"

"Có thật không?" Hai mắt gã đại ca lập tức sáng rực như hai cái đèn pha ô tô, sau đó vội gọi mấy đứa đàn em thân thiết trong bang nhân lúc Ninh Tịch còn đang dỗ mấy cô em xinh đẹp lẩn ra cửa.

Ngoài cửa, lúc tất cả mọi người còn đang vì tình hình quỷ dị này mà bất an, đang tính toán bàn bạc kế sách thì "két" một tiếng, cánh cửa lớn của đạo quán đột nhiên bị ai đó đẩy ra từ bên trong.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả người của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đều chĩa súng về phía cửa.

Tên đại ca dẫn đầu vội giơ cao hai tay đầu hàng: "Đừng đừng đừng… đừng kích động!!! Xin hỏi các vị có phải đến cứu bà… là đến cứu cô Ninh đúng không?"

Bọn họ chỉ dám đứng ở ngưỡng cửa không dám bước ra ngoài, bởi vì nếu vượt quá khoảng cách nhất định, thiết bị dẫn nổ ở chỗ Ninh Tịch sẽ phát ra tiếng cảnh báo.

"Biết sao còn không mau thả người!" Thạch Tiêu quát to.

Gã đại ca nghe thấy vậy lập tức quỳ rạp xuống đất nước mắt đầm đìa, mừng đến phát khóc: "Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Các người cuối cùng cũng đến rồi!"

Đám lâu la đằng sau gã ta cùng vui mừng khôn xiết, lập tức kích động mở rộng cửa lớn hân hoan chào đón bọn họ vào trong: "Mời vào, mời vào! Các vị mau vào đi!"

Lục Đình Kiêu: "…"

Vân Thâm: "…"

Đường Dạ: "…"

Phong Tiêu Tiêu: "…"