Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1523: Cảnh tượng được đưa vào trong sử sách


Phong Tiêu Tiêu: "…" Trái tim tan nát! Tại sao có thể nói ra cái chữ "xấu" với một cô gái được chứ, dù có là quả táo cô khắc cũng không được!

"Fuck! Tôi đã cố mãi mới khắc được như thế đấy… xấu đâu mà xấu, rõ ràng đáng yêu như thế này cơ mà… a, quả táo này là ai gọt ra thế…" Phong Tiêu Tiêu nhìn thấy đầu giường để một quả táo đã rất lâu rồi, màu đã chuyển sang màu vàng: "Quả táo này được khắc đẹp thật đấy, à không, quả đúng là một tác phẩm nghệ thuật nhưng sao anh không ăn…."

Vân Thâm nghe thế liền quay sang nhìn Phong Tiêu Tiêu bằng ánh mắt lạnh như băng.

Phong Tiêu Tiêu ôm quả táo lùi về sau một bước, vẻ mặt đầy vô tội: "Tôi nói sai điều gì à?"

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Đường Dạ bước vào: "Tiểu sư muội bị người của bang Thanh Huyền bắt đi rồi."

Vừa mới dứt lời, sắc mặt của cả Vân Thâm lẫn Phong Tiêu Tiêu đều biến.

Nhưng Phong Tiêu Tiêu lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Chậc chậc… trực giác của phụ nữ quả thật không sai mà… tôi biết ngay là cái cô Mạnh Thi Ý kia không nhịn được nữa mà… nhưng chắc chắn là Tiểu sư muội không sao đâu! Lão Đại đã tuyên bố với bên ngoài rồi còn gì, sẽ không có tên nào dám động đến Tiểu sư muội đâu. Trừ phi là đám tiểu lâu la không tiếp cận được trung tâm, không biết được lệnh cấm của anh, mà cái đám đó thì chắc chắc Tiểu sư muội xử lý được mà..."

Thực ra phán đoán của Phong Tiêu Tiêu không hề sai, dù Mạnh Thi Ý có là Đại tiểu thư của bang Thanh Huyền đi chăng nữa thì phần trung tâm của bang Thanh Huyền không phải thứ mà cô ta chỉ dùng một câu là điều động được, nhiều nhất chỉ là mấy con tôm, con cá nhãi nhép mà thôi.

Song, Vân Thâm hình như lại chẳng có chút thả lỏng nào mà ngược lại sắc mặt còn khó coi vô cùng, anh ta lập tức bật dậy lạnh lùng liếc Phong Tiêu Tiêu một cái, giọng điệu đầy chế nhạo: "Không sao? Nếu như là một năm trước thì đương nhiên là không sao! Bây giờ cô ta đã bị Lục Đình Kiêu nuôi thành một kẻ tàn phế rồi!"

Phong Tiêu Tiêu: "Ờ thì…" Nuôi thành tàn phế thì có làm sao, bao nhiêu người mong mình được chiều thành phế nhân còn không được đấy! Đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn cả… thảo nào tán mãi mà chẳng cua được.

Chậc, cứ thừa nhận anh đang lo cho tiểu sư muội đi không được à…

Thấy Vân Thâm dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường khoác áo, Đường Dạ nhíu mày ngăn anh ta lại: "Satan, miệng vết thương của anh còn chưa liền đâu, không được phép xuống giường."

Phong Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa phụ họa: "Đúng nha, đúng nha, hơn nữa tôi cảm thấy chắc chắn Lục Đình Kiêu đã đến đó rồi, chúng ta không cần chạy đến đó góp vui đâu…"

Đường Dạ miết miết ấn đường, bất lực nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái: "…"

Phong Tiêu Tiêu đần ra: "Muội lại nói sai cái gì à?"

Bởi vì cái mồm quang quác của Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ biết mình có khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ đành trơ mắt nhìn Vân Thâm xuống giường tập trung một nhóm tinh nhuệ hai mươi người, tự mình dẫn người đến phân bộ của bang Thanh Huyền ở ngoại ô.

Khi đoàn người ùn ùn kéo đến địa điểm mà Ninh Tịch bị bắt cóc, liền đụng phải đoàn người của Lục Đình Kiêu.

Phong Tiêu Tiêu nhìn cái núi băng dẫn đầu phía đối diện rồi lại liếc sang lão Đại nhà mình, tặc lưỡi chậc chậc: "Đây đúng là một kì quan trăm năm khó gặp mà… Cái bang Thanh Huyền này cũng có mặt mũi thật, có thế khiến cho hai người cùng đích thân dẫn người đến tận cửa thế này, đúng là đáng được ghi chép vào sử sách bang phái rồi đấy…"

Đằng sau lưng Lục Đình Kiêu, vẻ mặt Thạch Tiêu méo xẹo.

Tuy rằng bây giờ cậu ta là vệ sĩ của Ninh Tịch nhưng thực tế lại chẳng có tác dụng gì cả, để tránh khỏi cái tiếng chảnh chọe mà cậu ta chỉ có thể đi theo Ninh Tịch khi cô tham gia những sự kiện có khá nhiều người tham gia.