Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1522: Bây giờ tự cung còn kịp không?


"Bà cô của con ơi, rốt cuộc làm thế nào thì bà mới chịu đi? Bà ra giá đi… bọn con bỏ tiền ra mua lại cái mạng mình được không?" Có người thử thăm dò.

"Ồ… thế mỗi người một 10.000 vạn nhé!" Ninh Tịch thuận miệng nói.

Mẹ nó, thế này thì khác gì ăn cướp! Ác quá đi mất!

Tất cả mọi người: "…" Chúng tôi chọn chết còn hơn!

Đây đúng là "mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó" mà…

Nghĩ được cách nào cũng đã nghĩ hết cả rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ không chịu đi. Gã đại ca quả thực hết cách vì thế liền tức giận trừng mắt nhìn gã tóc vàng một cái: "Ông đây đành nghe mày một lần! Nếu như thất bại, thì không cần bà cô kia động thủ đâu, ông đây sẽ tự tay hành chết mày!"

Nói rồi liền gọi một cuộc điện thoại: "Alo…không phải… không cần nam… lần này đổi thành nữ… lắm mồm! Đương nhiên phải xinh đẹp rồi! Phải sạch sẽ, nhà lành vào… nhanh!"

"Chị ơi chị tha cho em! Chị tha mạng cho em…" Một tên khiêu chiến thua sợ đến tè ra quần, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, những người khác thấy thế cũng run cầm cập, nói không chừng lần sau sẽ đến lượt bọn họ…

Ninh Tịch đang định nói thì đúng lúc này một đám con gái bước vào…

Mười cô gái nhìn trông cũng không lớn, tầm khoảng mười tám, mười chín tuổi, đúng vào cái tuổi non đến mức mặt có thể bấm ra nước. Mấy cô này không giống hai cô gái xinh đẹp ăn mặc bốc lửa vừa nãy, vừa nhìn là biết đi theo phong cách con nhà lành, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng mà quan trọng nhất là ai nấy cũng xinh đẹp đáng yêu như hoa, lúc này tất cả đang đứng cúi gằm mặt như những con thú nhỏ sợ hãi…

Ơ… cũng biết điều quá ha.

Ninh Tịch nhìn thấy mấy cô em xinh đẹp thì tâm tình cũng tốt lên nhiều, cho nên rộng lượng vẫy vẫy tay với cái gã đang quỳ dưới đất xin tha không ngừng: "Thôi, đừng có nổ tung mà máu me thịt thà be bét dọa con gái nhà người ta sợ."

Thế… thế ý là tha cho hắn rồi đó hả?

Hạnh phúc đến quá đột ngột! Tên tiểu lâu la quả thật không dám tin tưởng! Vội rối rít cám ơn đứng dậy rồi chuồn lẹ.

Còn về phần gã đại ca nào đấy: "…" Đờ mờ, thế mà lại có tác dụng thật à? Mà hiệu quả còn rõ rệt nữa chứ!

Một lúc sau…

Mười cô gái vốn còn đang sợ hãi nhưng đến khi nhìn thấy Ninh Tịch thì hai mắt liền sáng rực lên, hai má đỏ bừng che miệng cười khúc khích, thậm chí còn tranh nhau so bì tị nạnh, ai cũng tranh nhau rót rượu bón hoa quả bóp vai đấm lưng cho cô…

Gã đại ca: "…"

Gã tóc vàng cắn ngón tay, nhìn thái độ dịu dàng của Ninh Tịch dành cho mấy cô gái, quả thật hâm mộ muốn chết. "Chậc… vì cái vẹo gì mà mình không phải con gái chứ…"

Một tiểu lâu la đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Tôi nói với bà chị kia mình thực ra là con gái, chẳng qua là đi chuyển giới… không biết chị ấy có tin không nhỉ?"

Còn có người ác hơn: "Tôi bây giờ tự cung luôn còn kịp không nhỉ?" Không có cái đó cũng còn tốt hơn là mất mạng

Mọi người:"…"

Vào giờ phút này, Ninh Tịch không biết rằng thế giới bên ngoài đã lộn tùng phèo hết cả lên lên rồi…

Bệnh viện Nhân Dân số một Đế Đô.

Phong Tiêu Tiêu tay cầm một quả táo, đang gắng sức khắc thành một con thỏ nhỏ…

"Phù… cuối cùng cũng khắc xong rồi… Lão Đại, mời anh dùng!" Phong Tiêu Tiêu ân cần đưa quả táo cho Vân Thâm, tính cô vốn phóng khoáng ăn to nói lớn, có bao giờ làm những việc tinh tế như thế này đâu, quả thực là tốn sức của cái mạng già này quá.

Ánh mắt của người đàn ông trên giường bệnh vẫn luôn dõi ra phía cửa như thể đang chờ đợi ai đó, vì không yên lòng mà tâm trạng bây giờ rất khó ở, ánh mắt anh thoáng liếc qua quả táo trong tay Phong Tiêu Tiêu, thẳng thừng phun ra một câu đánh giá: "Xấu."